“Có phải em muốn tìm hiểu anh không? Không cần hỏi người khác đâu, anh kể hết cho em. Lần trước anh giới thiệu gia cảnh rồi, số đo 3 vòng của anh là…”
“Dừng.” Tôi giơ tay lên, “Tôi không muốn biết.”
“Thật không?”
“…”
“Thôi được rồi, một chút.” Tôi quay mặt đi, “Nhưng chỉ một chút thôi nhé.”
Hắn cười ghé sát vào: “Số đo 3 vòng á?”
“Ai thèm hỏi số đo 3 vòng của cậu!”
Hắn bật cười trầm thấp.
Im lặng vài giây, tôi hỏi: “Cậu thích đánh nhau lắm à?”
“Đâu có thích, nhưng toàn có người cố tình kiếm chuyện. Tính anh lại không tốt lắm, dây dưa qua lại riết thành ra vậy.”
“Ồ.”
Tôi ngẩng đầu lên, làm ra vẻ bâng quơ hỏi: “Vậy sau này cậu có đánh tôi không?”
Đoàn Cảnh Trình lập tức đáp: “Anh thích bị em đánh hơn.”
“… Đồ máu M (thích bị ngược).”
Hắn cười hề hề hai tiếng, rồi dè dặt hỏi tôi.
“Em thấy Hứa Nghiên thế nào?”
“Bạn học chung.” Tôi đáp, “Cậu ấy có người trong lòng rồi.”
Đoàn Cảnh Trình thở phào nhẹ nhõm, lập tức hóng hớt hỏi: “Là ai thế?”
“Hình như là một tác giả viết tiểu thuyết mạng. Cậu ấy bảo dù tác giả đó có thay bao nhiêu acc clone (bút danh), cậu ấy cũng nhận ra ngay. Acc ở nền tảng nào cậu ấy cũng theo dõi, giờ đang đọc fanfic do người đó viết.”
“Lột được tất cả các acc clone luôn á? Cậu ta hơi biến thái rồi đấy.”
“Cậu còn mặt mũi nói người khác biến thái à?”
Hắn không phản bác.
Có người đi ngang qua, vô tình tông vào tôi một cái.
Đoàn Cảnh Trình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi.
Rồi bàn tay hắn nắm lấy tay tôi.
Lúc đầu chỉ là rụt rè thử thăm dò, thấy tôi không phản ứng gì, liền tăng thêm sức lực, nắm chặt cứng.
Khóe mắt tôi bắt gặp nụ cười không thể giấu nổi trên môi hắn.
Cuối cùng tôi vẫn không nỡ vùng ra.
20
Kể từ hôm đó, mức độ ân cần của Đoàn Cảnh Trình đối với tôi lại tăng thêm một bậc.
Tề Huyên bảo hắn giống như một con chó chăn cừu, ngày nào cũng canh chừng tôi, hận không thể dính lấy tôi 24/24.
Hai hôm trước, có một thằng nhóc tóc vàng đến tìm Đoàn Cảnh Trình.
Tôi đứng bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện. Thằng tóc vàng bảo bị tụi trường ngoài đánh, đến tìm Đoàn Cảnh Trình nhờ ra mặt giúp.
Kết quả là cái tên khốn này, thế mà lại kéo tay áo tôi, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Dây xích chó của tao bây giờ đang nằm trong tay A Từ, em ấy là chủ nhân của tao, tao chỉ nghe lời em ấy thôi.”
Ánh mắt thằng tóc vàng thoáng chốc trở nên cực kỳ “trong sáng”: “Đoàn, anh Đoàn… hai người… đang chơi thể loại play gì thế?”
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm hắn là trùm trường cái quái gì nữa, nhấc chân đạp cho hắn một cái.
“Đoàn Cảnh Trình, cậu còn dám nói linh tinh nữa, tôi thề sẽ giết cậu.”
Hắn cúi người xuống, ánh mắt thâm tình hết sức, thế nhưng lời nói ra lại biến thái không chịu nổi: “A Từ, em đạp thêm mấy phát nữa được không?”
Đồ biến thái.
Cho hắn đánh cho sướng.
21
Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, tôi không về nhà.
Đoàn Cảnh Trình vẫn ngày ngày chạy sang chỗ tôi.
Buổi chiều ngày cuối năm, Đoàn Cảnh Trình rủ tôi đi chơi.
Tôi suy nghĩ một chút, dạo này hắn luôn ngoan ngoãn cùng tôi ở thư viện ôn thi, lại còn chịu khó ôn lại môn Toán Cao Cấp.
Đúng là nên cho hắn xả hơi một chút.
Thế nên tôi nhận lời.
Vì Tề Huyên và Hứa Nghiên cũng ở lại trường, nên tôi rủ họ đi cùng luôn.
Nụ cười của Đoàn Cảnh Trình cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
“Được thôi, đông người càng vui.”
Chúng tôi quyết định đi chơi Boardgame phá án Kịch bản sát, là quán do Đoàn Cảnh Trình chọn, nằm ngay con phố đối diện trường.
Chủ quán sắp xếp cho chúng tôi một kịch bản kinh dị.
Sắc mặt Tề Huyên bắt đầu trắng bệch ngay từ lúc nhìn thấy bìa kịch bản.
“Kịch bản kinh dị á?”
“Sợ gì, toàn là đồ giả thôi.” Hứa Nghiên nói.
“Tao biết là đồ giả! Nhưng mà không đỡ nổi cái không khí đáng sợ này!”

