Cái đứa viết truyện này làm sao biết tôi đi tìm Đoàn Cảnh Trình?!

Tôi lập tức chụp màn hình, gửi cho Đoàn Cảnh Trình.

“Cậu có thể kiểm tra xem ai đăng cái này không? Người tung tin đồn tôi và cậu có gian tình, chắc chắn là cái đứa viết bài này.”

Đoàn Cảnh Trình trả lời tin nhắn trong tích tắc.

[Anh kiểm tra rồi, địa chỉ IP hiển thị là ở phòng ký túc của các em, anh tưởng em tự viết nên hôm đó anh mới đến rừng cây chặn đường em đấy.]

Phòng ký túc xá của chúng tôi tự lắp mạng riêng, bốn người dùng chung.

Nói cách khác, hung thủ nằm ngay trong số bọn họ.

Tôi lên tiếng: “Trong phòng mình, đứa nào viết fanfic trên Tieba?”

Không khí bỗng im lặng.

Khương Khải: “Không phải, ai cơ? Ai viết fanfic cơ?”

Hứa Vọng: “Fanfic gì? Của nhà nào?”

Tề Huyên: “Diễn đàn trường á? Tao không chơi diễn đàn trường.”

Tôi nhìn chằm chằm ba người họ hồi lâu, nhưng cố tình không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

“Đoàn Cảnh Trình đã check IP rồi, chính là ở phòng chúng ta.”

Khương Khải: “Thật sự không phải tao, tao đọc chữ còn thấy mệt nói gì viết.”

Hứa Vọng: “Cũng không phải tao, tao chỉ lướt box game thôi.”

Tề Huyên nói: “Tao… tao hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái thể loại fanfic gì đó, càng không biết viết.”

Từng đứa một đều giả vờ hiền lành vô tội.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tốt nhất là đừng để tao bắt được, nếu không thì chết chắc!”

Tề Huyên cười gượng hai tiếng: “Chắc chắn không phải bọn tao rồi, biết đâu có người xài chùa mạng phòng mình thì sao.”

Cũng có khả năng đó thật.

Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình.

Lục lại lịch sử đăng bài của bài fanfic kia, tôi phát hiện bài đầu tiên là từ ba tháng trước.

Bài ghim trên cùng là bài giới thiệu thiết lập nhân vật.

Miêu tả tôi vừa thanh lãnh (lạnh lùng thoát tục) vừa ngạo kiều (ngoài lạnh trong nóng), còn viết Đoàn Cảnh Trình vừa bá đạo vừa trung khuyển (như một chú chó trung thành).

Có người bình luận hỏi chủ thớt sao lại nghĩ ra việc viết cặp đôi này, chủ thớt trả lời: “Mấy bồ không thấy họ là trời sinh một cặp sao? Một người như mặt trời rực rỡ, một người như vầng trăng lạnh lẽo, quá xứng đôi luôn á.”

Xứng cái đầu nhà mày.

Lúc tôi đang định đóng trang web lại, bỗng chú ý đến avatar của chủ thớt, là một bức ảnh phong cảnh mang phong cách tối giản.

Tôi hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

17

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.

Hầu hết thời gian của tôi đều ngâm mình trong thư viện.

Đoàn Cảnh Trình mỗi ngày đều hộ tống tôi đến cửa thư viện, mắt nhìn thao láo xem tôi đi vào, rồi lại canh chuẩn thời gian tôi ra để đón tôi về.

Hôm nay, hắn lại phá lệ nói muốn vào cùng tôi.

“… Cậu chắc chứ?”

“Chắc chứ, anh cũng phải học mà.”

Mấy lời quỷ quái này tất nhiên tôi không tin.

Nghe nói môn Toán Cao Cấp hắn đã rớt 3 lần rồi, học kỳ này mà rớt thêm lần nữa thì điểm GPA coi như đi tong.

Tôi nói: “Đúng là cậu nên học đi.”

Thư viện đông người, giờ này cơ bản là không tìm được chỗ trống.

Đoàn Cảnh Trình tặc lưỡi cảm thán: “Mọi người đều chăm học thế cơ à?”

Đến thư viện chưa chắc đã là để học.

Còn có thể là để xài wifi chùa.

Tôi thạo đường đi tới tìm chỗ ngồi, đối diện là bạn cùng học của tôi – Hứa Nghiên.

Chúng tôi thường xuyên giữ chỗ cho nhau, phối hợp rất ăn ý.

Hứa Nghiên nói: “Hôm nay đến hơi muộn đấy.”

“Tại có cục kẹo kéo dính lấy.” Tôi liếc Đoàn Cảnh Trình một cái.

Mặt Đoàn Cảnh Trình hơi sầm xuống: “Ngày nào em đến thư viện cũng ở cạnh cậu ta à?”

“Có vấn đề gì sao?”

Hắn im bặt.

Tôi mặc kệ hắn, lấy sách ra bắt đầu ôn bài.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể tập trung nổi.

Cái tên này lúc thì dùng ngón tay chọc chọc vào tay tôi, lúc thì cố tình bĩu môi, tỏ vẻ mình đang rất không vui.

Giống hệt một con chó lớn bị chủ cho ra rìa, đang liều mạng thu hút sự chú ý.

Scroll Up