Hình như hắn cũng quen với việc bị từ chối rồi, chưa đợi tôi trả lời, hắn đã tự cười xòa: “Không sao, anh đợi…”
“Được.”
Hắn sững sờ, cả người như bị ấn nút tạm dừng.
Tôi cau mày: “Cậu làm cái biểu cảm gì đấy, tôi từ chối thì tốt hơn à?”
“Không không không!”
“Chỉ là anh ngạc nhiên quá, tự dưng em… không phải em vẫn luôn không chịu sao, anh còn tưởng hôm nay em cũng sẽ…”
“Một người ngày nào cũng lượn lờ bên cạnh, đột nhiên bặt vô âm tín, là người thì ai chẳng lo lắng.”
“Kết bạn WeChat, ít nhất có chuyện gì còn có thể báo một tiếng.”
Đoàn Cảnh Trình im lặng hai giây, sau đó dè dặt xích lại gần một chút.
“A Từ, có phải em cũng hơi thích anh rồi không?”
“… Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Được thôi.” Hắn rụt về, nhưng khóe miệng thì không thể nào giấu nổi nụ cười, “Nhưng mà anh thích em lắm lắm luôn.”
“… Ăn cháo cũng không chặn được mồm cậu lại.”
Hắn cười hì hì hai tiếng.
15
Chúng tôi đã kết bạn WeChat.
Đúng lúc này, trên diễn đàn trường đẩy thông báo bài đăng mới.
Đại khái là nói Đoàn Cảnh Trình mấy ngày trước vừa tẩn một tên biến thái trong rừng cây nhỏ.
Tôi sững lại.
Biến thái ở rừng cây nhỏ?
Phần bình luận có người kể rằng, tên biến thái đó thỉnh thoảng hay lượn lờ trong rừng, thấy ai đẹp đẹp là xông ra quấy rối, bất kể nam nữ. Hắn hoạt động không có quy luật gì, lại chạy rất nhanh, phòng bảo vệ phục kích mấy lần đều không bắt được.
Tôi chợt nhớ lại hôm đi xuyên qua rừng cây, bên cạnh thoang thoảng có tiếng động.
Lúc tôi định nhìn, Đoàn Cảnh Trình đã che khuất tầm nhìn của tôi, bảo chắc là đôi tình nhân nào đó đang âu yếm.
Cả chuyện hôm trước hắn bảo tôi đừng đi qua rừng cây nữa.
Lẽ nào…
Tôi nhìn sang Đoàn Cảnh Trình.
Hắn đang cúi đầu nhìn WeChat của tôi mà cười ngu ngốc.
“Đoàn Cảnh Trình.”
“Hửm?” Hắn lập tức ngẩng đầu lên.
“Hai tháng nay, ngày nào cậu cũng đi theo tôi, là sợ tôi gặp biến thái à?”
Hắn chớp mắt: “Ơ? Chuyện này em biết rồi à?”
“Trên diễn đàn đăng rồi.”
“Ngày nào em cũng chui vào rừng cây đi đường tắt, tất nhiên là anh phải canh chừng rồi.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, như thể vừa tiện tay làm một việc vô cùng nhỏ nhặt.
“Thằng khốn đó chạy nhanh quá, anh dẫn người chặn mấy lần, mãi đến ba ngày trước mới tóm được nó.”
Ba ngày trước.
Là ngày hắn đưa ô cho tôi.
Hắn chạy vội vàng như vậy, hóa ra là gấp gáp đi xử lý chuyện này.
“Sao cậu không nói cho tôi biết?”
“Chuyện đó có gì đáng để nói đâu, cũng chẳng phải việc lớn lao gì.”
“… Không phải cậu vì nó mà sốt mất 3 ngày à?”
“Thể lực anh tốt lắm, hôm đó chỉ là tai nạn thôi.”
Tôi nhìn hắn không nói gì.
Mặt hắn vẫn còn rất đỏ, đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ trên người cũng nhăn nhúm, cả người trông thảm hại không chịu được.
Bị tôi nhìn đến mức ngại ngùng, hắn khẽ ho một tiếng.
“Em đã thay đổi cách nhìn về anh chưa?”
“Thay đổi cái gì?”
“Anh là công dân lương thiện nhé.” Hắn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Anh biết tiếng tăm anh không tốt, em sợ anh đúng không?”
Lúc đầu thì quả thực có sợ.
Vì những chiến tích của hắn nghe dọa người thật.
Nhưng sau hai tháng tiếp xúc, tôi nhận thức rất rõ ràng, hắn rõ ràng chỉ là một con cún hay bám người mà thôi.
“Cậu thấy dáng vẻ của tôi giống như đang sợ cậu lắm à?” Tôi hỏi ngược lại.
Đoàn Cảnh Trình chớp mắt.
Hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nở nụ cười.
16
Lúc tôi về đến ký túc xá thì trời đã tối.
Tắm rửa xong, tôi tiện tay mở diễn đàn trường lên xem.
Bộ fanfic kia đã cập nhật.
Tôi giật giật đuôi lông mày, bấm vào xem thử.
Chương mới nhất vậy mà lại viết cảnh tôi định nhân lúc Đoàn Cảnh Trình ốm yếu để “phản công”, nhưng cuối cùng lại bị hắn ăn sạch sành sanh.
Mức độ bạo liệt vẫn như cũ.
Tôi suýt bóp nát cái điện thoại.

