Tôi rũ mắt, nhìn cánh tay đang ôm quanh eo mình.
Khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.
Vì bị sốt nên gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ hơn bình thường.
Hồi lâu, tôi cất giọng: “Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì? Khuôn mặt này sao?”
Tôi thật sự muốn biết.
Người theo đuổi tôi không ít, cả nam lẫn nữ.
Nhưng bọn họ chung quy cũng chỉ nhìn trúng cái mặt này, còn tính cách, sở thích, thói quen của tôi thì hoàn toàn mù tịt.
Tôi cứ nghĩ Đoàn Cảnh Trình cũng thế, chỉ là xúc động nhất thời, vài ngày là chán.
Không ngờ hắn đã chạy theo tôi suốt hai tháng nay.
“Không chỉ thế.”
“Nhưng cậu cũng chỉ biết đến khuôn mặt này thôi, chẳng có gì khác biệt với những kẻ bám lấy tôi cả.”
Đoàn Cảnh Trình buông tay ra, nghiêm túc nhìn tôi.
“Em học rất giỏi, năm nào cũng lấy học bổng. Nhưng em đi học toàn chọn chỗ ngồi ở giữa cạnh cửa sổ, vì chỗ đó cách xa cửa gió điều hòa nhất, em sợ lạnh.”
“Em rất tốt bụng, lúc chia nhóm có người bị lẻ, em đã thuyết phục giảng viên và các bạn trong nhóm cho người đó vào nhóm mình.”
“Em còn thích chó, hay đến cửa hàng thú cưng ngoài cổng trường, đứng ngoài tủ kính nhìn một con Golden, nhưng không bao giờ đi vào sờ, vì em bị dị ứng lông chó.”
“Em uống trà sữa chỉ uống 30% đường, không ăn rau mùi. Lúc căng thẳng em sẽ kéo sụp vành mũ xuống, giống hệt cái hôm anh chặn đường em vậy.”
Hắn mỉm cười.
“Em xem, anh không phải chỉ biết mỗi khuôn mặt của em đâu.”
Trong bếp bỗng chốc im ắng.
Cháo kê đã sôi, bọt trắng trào lên, tôi luống cuống đi tắt bếp.
Đoàn Cảnh Trình nói tiếp.
“Thực ra chắc em không nhớ đâu, hôm đó không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Cái gì?”
“Học kỳ trước, trong rừng cây nhỏ, em từng cho một nam sinh cái urgo băng cá nhân.”
Tôi sững người.
Có chuyện đó sao?
Tôi suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra.
Hôm đó tôi đi đường tắt qua rừng cây nhỏ, thấy một nam sinh đang ngồi xổm bên đường. Ngón tay cậu ta đang chảy máu, tôi tình cờ có cái urgo nên đưa luôn cho cậu ta.
Khuôn mặt của nam sinh đó tôi đã quên từ đời nào rồi.
“Là… cậu?”
Đoàn Cảnh Trình gật đầu.
“Lúc đó anh vừa đánh nhau xong, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Em đưa anh cái urgo, còn nói một câu lần sau cẩn thận chút.”
“Sau đó anh tìm em rất lâu, nhưng trường lớn quá, anh không gặp lại em nữa.”
“Hôm gặp ở rừng cây nhỏ, anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cảm thấy, tất cả đều là ý trời.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi, dịu dàng như một hồ nước mùa xuân.
Nhịp tim tôi không biết từ lúc nào đã đập chệch nhịp.
Tôi né tránh ánh mắt hắn, cố tình nói lời cay nghiệt.
“… Một cái urgo đã mua chuộc được cậu rồi, tình cảm của cậu cũng nông cạn thật đấy.”
Hắn bước vào tầm nhìn của tôi, trong đôi mắt chứa đựng tình yêu thẳng thắn không hề che giấu, giống hệt như con người hắn, chân thành, nồng nhiệt và phô trương.
Hắn nói: “Thích một người, vốn dĩ làm gì có đạo lý nào để giải thích.”
“Với lại anh nghĩ, cho dù không có cái urgo đó, chỉ cần em lướt qua trước mặt anh, cũng đủ để anh thích em rồi.”
Trái tim bỗng đập rất mạnh.
Từng nhịp từng nhịp va vào lồng ngực, hơi đau.
Tôi há miệng, nhưng lời nói ra lại chẳng liên quan gì.
“Sao cậu biết những chuyện kia?”
“Đa số là hỏi bạn cùng phòng của em đấy.”
“Là ai?”
“Anh sẽ không bán đứng cậu ấy đâu.”
Đáng ghét.
Rốt cuộc là thằng khốn nào đã bán đứng tôi.
Bảo sao hai tháng nay, đi đâu cũng đụng mặt hắn.
14
Nấu cháo xong, Đoàn Cảnh Trình ăn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, như thể đang ăn cao lương mỹ vị gì vậy.
Hắn vét sạch sành sanh đáy bát, rồi lại hỏi: “A Từ, kết bạn WeChat được không?”
Hai tháng nay, ngày nào gặp tôi hắn cũng hỏi đúng câu này.
Tôi từ chối bao nhiêu lần, hắn hỏi bấy nhiêu lần.

