Tôi muốn trả ô cho hắn, tiện thể nói tiếng cảm ơn, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng đâu.
Rõ ràng hắn nổi bật như thế, lần nào tôi cũng nhìn thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế mà hai ngày nay, tìm đâu cũng không thấy.
Tôi chợt nhận ra, luôn là hắn chủ động bước về phía tôi, còn tôi chưa bao giờ quay đầu lại nhìn.
Tôi hoàn toàn mù tịt về hắn, thậm chí bạn bè hắn là ai, tôi cũng không biết.
Khoan đã!
Khương Khải hình như có quen hắn.
Tôi lập tức liên hệ với Khương Khải, cậu ta bảo để đi hỏi thử xem.
Rất lâu sau, Khương Khải gửi tin nhắn, nói Đoàn Cảnh Trình bị ốm rồi, kèm theo một địa chỉ, là khu chung cư đối diện trường.
Tôi lập tức chạy đến đó.
Lúc Đoàn Cảnh Trình mở cửa nhìn thấy tôi, trên mặt hắn viết rõ dòng chữ “có phải mình đang nằm mơ không”, thậm chí còn đưa tay dụi mắt mấy lần.
“A Từ?”
“Ừ.”
Hắn hoàn hồn, luống cuống vuốt vội tóc mấy cái, rồi kéo kéo vạt áo nhăn nhúm, có vẻ muốn làm cho mình trông bớt thảm hại hơn.
Tôi ngước mắt nhìn hắn: “Không cho tôi vào à?”
Hắn vội vàng tránh đường: “Vào đi vào đi.”
Căn hộ được dọn dẹp khá sạch sẽ, chỉ là hơi bừa bộn một chút, chắc do ốm không có sức dọn dẹp.
Hắn gạt đống đồ trên sofa sang một bên: “Em ngồi đi.”
Sự xuất hiện của tôi làm hắn có chút luống cuống, lo lắng xoa xoa hai tay vào nhau.
Tôi thấy hơi buồn cười, hỏi: “Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi uống rồi, thật ra anh đỡ nhiều rồi, thật đấy, ngày mai là lại nhảy nhót tưng bừng ngay.”
Mặt hắn đỏ bừng một cách bất thường.
Tôi ấn cái nhiệt kế trên bàn trà vào tay hắn, bắt hắn đo lại thân nhiệt.
Hắn ngoan ngoãn làm theo.
Vài phút sau, tôi nhìn nhiệt kế, cạn lời.
“Cậu gọi 38 độ 7 là đỡ nhiều rồi á?”
Đoàn Cảnh Trình lí nhí: “… Anh sợ em chê anh ẻo lả yếu đuối.”
“Cậu sốt đến ngốc luôn rồi à!”
Hắn nhìn tôi, cười ngu ngơ.
Tôi ấn hắn ngồi xuống sofa, tự mình đi vào bếp.
Mở tủ lạnh ra xem.
Chỉ có mấy lon bia và sữa tươi đã hết hạn.
Rốt cuộc tên này sống sót kiểu gì vậy trời?
Cuối cùng tôi lục ra được một túi gạo kê trong tủ bếp, vẫn còn hạn sử dụng.
Rồi tìm được một cái nồi trông như đã tám trăm năm chưa ai dùng đến.
Đoàn Cảnh Trình bám theo từ lúc nào, dựa vào khung cửa nhìn tôi.
“A Từ, em đang làm gì thế?”
“Nấu cháo.”
“… Nấu cho anh à?”
“Chứ còn ai vào đây?”
Sau lưng bỗng im bặt một lúc lâu.
Đột nhiên, một thân thể nóng hổi áp sát vào lưng tôi.
Đoàn Cảnh Trình vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, tỳ cằm lên vai tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
“Buông tay.”
“Một lát thôi.” Hắn làm nũng bằng chất giọng khàn khàn, “A Từ, cho anh ôm một lát thôi.”
“Đoàn Cảnh Trình!”
“Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh, trước đây em toàn gọi anh là biến thái.”
Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, ngứa ngáy chết đi được.
Tôi lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu không thấy cậu làm thế này rất biến thái sao?”
“A Từ, anh sốt ba ngày rồi, không có sức đâu, nếu em muốn đẩy anh ra, rất dễ mà.”
Giọng hắn rầu rĩ trong hõm cổ tôi, giống như bị nước mưa ngâm cho mềm nhũn, chẳng có chút uy hiếp nào.
Tôi quả thật có thể đẩy hắn ra.
Nhưng cái trán nóng hổi của hắn áp vào cổ tôi, giống như một con chó lớn bị dầm mưa, tìm được mái hiên là rúc vào ăn vạ không chịu đi, làm tôi không nỡ nhẫn tâm.
Dù sao thì cũng vì đưa ô cho tôi, hắn mới dầm mưa đến phát sốt thế này.
“Hai ngày nay anh cứ nhớ em mãi, nghĩ xem em có lại bỏ bữa không, nghĩ xem có tên biến thái nào khác bám lấy em không, nghĩ xem em có… nhớ đến anh dù chỉ một chút không.”
“Không có.”
“Nói dối.”
“Thế sao em lại đến tìm anh?”
“Tôi đến trả ô.”
Đoàn Cảnh Trình siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn một chút.
“A Từ, đừng phòng thủ anh gắt gao quá được không?”
13
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã ngớt từ lúc nào.

