Tôi còn chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên từ phía sau.
“Thủ đoạn nhiều cái gì?”
Lưu Hạo Viễn cứng đờ người.
Đoàn Cảnh Trình đứng cách đó vài bước.
Hắn cao hơn Lưu Hạo Viễn gần một cái đầu, hơi cúi xuống, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn cậu ta. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn đó, nhưng nơi đáy mắt chẳng có chút nhiệt độ nào.
“Sao tao lại không biết là tao có nhiều thủ đoạn, hoa lá cành nhỉ?”
Mặt Lưu Hạo Viễn trắng bệch ngay lập tức.
Đoàn Cảnh Trình nói với giọng lạnh lùng: “Mày biết tính tao mà.”
Bờ vai Lưu Hạo Viễn rõ ràng run lên bần bật.
Mọi người đều đồn Đoàn Cảnh Trình tính nóng như kem, đánh người tàn nhẫn.
Tôi vội vàng lên tiếng: “Cậu đừng dùng bạo lực.”
Đoàn Cảnh Trình khựng lại, khi nhìn tôi lại có chút tủi thân.
“Là nó nói xấu anh trước.”
“Cậu ấy chỉ nhắc nhở tôi thôi.”
Đoàn Cảnh Trình không nói gì nữa, ngồi phịch xuống cạnh tôi, rồi gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay.
Tôi nhìn cái đầu tóc đỏ rúc trong cánh tay kia, tự dưng thấy hơi buồn cười xen lẫn hoang đường.
Cái người này vừa nãy còn làm ra vẻ sắp ăn tươi nuốt sống người ta, ngoảnh mặt đi cái đã gục xuống bàn dỗi rồi.
Lưu Hạo Viễn nhân cơ hội chuồn mất.
Một lát sau, Đoàn Cảnh Trình hé một con mắt ra nhìn tôi.
“Nếu có một ngày, em và người khác xảy ra xích mích, bất kể là lỗi của ai, anh đều sẽ đứng về phía em.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý anh là, em luôn luôn đúng.”
“Thế nên xin lỗi em, vừa nãy là anh bốc đồng, anh sẽ đi xin lỗi nó.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
Người này, là trùm trường khiến cả trường nghe danh đã sợ mất mật.
Thế nhưng trước mặt tôi, hắn luôn giữ dáng vẻ này.
Đánh không đánh trả, chửi không cãi lại.
Thậm chí chỉ vì tôi nói một câu “đừng dùng bạo lực”, hắn lại sẵn sàng đi xin lỗi một kẻ vừa nói xấu mình.
Tôi bỗng thấy ngực mình như bị thứ gì đó va nhẹ vào.
Thấy hắn định đứng dậy, tôi đưa tay kéo tay áo hắn lại.
“Không cần xin lỗi.”
“Quả thực là cậu ta… đã nói những lời không hay trước.”
“Tôi chỉ lo cậu gây họa thôi.”
Không hiểu sao, Đoàn Cảnh Trình đột nhiên đánh mắt sang hướng khác, rồi lại gục xuống bàn, vùi hẳn cả khuôn mặt vào cánh tay, vành tai lộ ra đỏ lựng đến mức như rỉ máu.
Tôi hỏi: “Cậu sao thế? Bị chọc tức à?”
Đoàn Cảnh Trình lắc đầu, nghiêng mặt sang nhìn tôi, cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.
“Em lo cho anh à?”
“… Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Hắn vẫn chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình.
“A Từ, em cứ như thế này, anh thật sự không nhịn nổi đâu.”
“… Không nhịn nổi cái gì?”
“Không nhịn nổi việc càng lúc càng thích em hơn.”
“… Câm miệng.”
11
Học xong tiết buổi chiều, trời bỗng đổ mưa.
Tôi không mang ô, đang định đội mưa chạy về thì một chiếc ô đen bỗng che trên đỉnh đầu tôi.
Đoàn Cảnh Trình không biết đã đến từ lúc nào.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Tôi do dự một chút, không cất bước.
Hắn thở dài, dúi cái ô vào tay tôi.
“Biết em không muốn đi chung ô với anh rồi.”
“Anh tắm mưa một lát không sao, chứ thể chất em kém, dầm mưa là ốm đấy.”
Nói xong, hắn xoay người chạy ào vào màn mưa.
Nước mưa nhanh chóng làm hắn ướt sũng.
Chạy được vài bước, hắn lại ngoái đầu vẫy tay với tôi, nụ cười nhiệt thành và phô trương vô cùng.
“Mau về đi, A Từ.”
“Với lại, hôm nay đừng đi đường rừng cây nhỏ nữa nhé.”
Cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Tôi nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn mưa.
Một góc nào đó trong tim, lại bị thứ gì đó nhẹ nhàng chọc vào.
Nhớ lại hai tháng nay, thái độ của tôi với Đoàn Cảnh Trình luôn vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng hắn lại luôn suy nghĩ, quan tâm đến tôi mọi lúc mọi nơi.
Có phải tôi… nên đối xử tốt với hắn một chút không?
12
Hai ngày tiếp theo, tôi không hề gặp lại Đoàn Cảnh Trình.

