“A Từ, anh đưa em về ký túc.”
“… Ai cần cậu đưa.”
Bất kể tôi đi nhanh đến đâu, hắn cũng đều nhàn nhã bước theo kịp.
Đồ biến thái, chân dài thế để làm gì không biết!
Đang mải nghĩ, bỗng nghe loáng thoáng tiếng động lạ ở bên cạnh.
Tôi tò mò định nhìn sang.
Đoàn Cảnh Trình lại chắn ngang tầm nhìn của tôi.
“Chắc là mấy cặp đôi đang âu yếm nhau thôi, em muốn xem à?”
“Tôi làm gì có biến thái thế!”
Đoàn Cảnh Trình bật cười trầm thấp.
Công bằng mà nói, hắn trông rất đẹp trai, dáng người cao, da trắng, ngũ quan thuộc kiểu ngông cuồng rực rỡ.
Một người như vậy, bất kể là muốn tìm bạn trai hay bạn gái, chắc chắn có cả đống người tự nguyện sáp lại.
Chẳng hiểu sao cứ phải bám riết lấy tôi.
Có lẽ chỉ là nhất thời thượng não thôi.
Chắc vài hôm nữa hết hứng là sẽ thôi ấy mà.
09
Tôi nhầm rồi.
Bất kể tôi có ngó lơ thế nào, hắn vẫn ngày ngày lượn lờ bên cạnh tôi.
Cho dù tôi cố tình tránh mặt, hắn vẫn luôn có khả năng định vị chuẩn xác.
Hôm nay, thậm chí lớp tín chỉ tự chọn của tôi, hắn cũng đến học ké.
Tiết này tôi đến hơi muộn, chỉ còn hàng đầu tiên là có chỗ trống.
Thế nhưng ở vị trí hàng giữa cạnh cửa sổ, Đoàn Cảnh Trình giơ tay vẫy vẫy, cười rạng rỡ vô cùng.
“A Từ, bên này.”
Hắn để trống một chỗ bên cạnh, trên bàn còn đặt sẵn một ly trà sữa.
Tôi giả vờ không thấy, ngồi phịch xuống hàng ghế đầu tiên.
Vài giây sau, bên cạnh tôi có thêm một người.
Đoàn Cảnh Trình nói: “Không phải em thích nhất là ngồi giữa cạnh cửa sổ sao? Anh cố tình giữ chỗ cho em đấy.”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Cậu không nhìn ra là tôi không muốn dính dáng gì tới cậu à?”
“Em ghét anh sao?”
Tôi không đáp.
Hắn nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, quả đầu đỏ rực cực kỳ chói mắt dưới ánh đèn huỳnh quang.
“Nhưng mà anh thích em thật đấy.”
“Tôi không phải đồng tính.”
“Anh cũng không phải, chỉ là người anh thích tình cờ lại là con trai thôi.”
Cái lý lẽ cùn gì thế này.
Biết không thể nói lý với hắn, tôi dứt khoát mặc kệ.
Hắn cứ ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn tôi một cái, y hệt một con chó lớn bị chủ cho ra rìa.
Một lúc sau, hắn thì thầm hỏi: “Lần sau anh lại giữ chỗ cho em nhé?”
“Không có lần sau.”
“Haiz.” Hắn thở dài, “Phòng thủ kín kẽ thật đấy.”
“Hehe.” Tôi nhếch mép, “Nếu cậu mà cũng bị biến thái quấy rối từ nhỏ đến lớn như tôi, cậu cũng sẽ thế thôi.”
“Em hay bị biến thái quấy rối lắm à?”
Tôi không trả lời.
Đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì.
Vì khuôn mặt này, tôi đã gặp quá nhiều những kẻ kỳ lạ, không hiểu nổi.
Mỗi một lần như thế, đều khiến tôi càng thêm chán ghét hai chữ “thích”.
Đoàn Cảnh Trình không gặng hỏi nữa.
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi một lúc, rồi đẩy ly trà sữa sát vào tay tôi.
“Cái này không ngọt lắm đâu, chắc em uống được.”
Tôi cúi đầu nhìn ly trà sữa.
Sao hắn biết tôi không uống đồ quá ngọt?
10
Giờ giải lao, Đoàn Cảnh Trình đứng dậy đi vệ sinh.
Có người tiến về phía tôi.
Là Lưu Hạo Viễn.
Tôi và cậu ta không thân, lúc chia nhóm đầu học kỳ, mọi người đều đã tìm xong bạn đồng hành, chỉ có cậu ta bị lẻ loi. Tôi thấy tội nghiệp nên cho cậu ta vào nhóm. Cậu ta rất ít nói, hay cúi gằm mặt, đem lại cảm giác khá u ám.
Đã có vài lần, thành viên trong nhóm nói với tôi rằng cậu ta hay lén nhìn tôi.
Có một lần tôi uống nước xong, cậu ta bảo để cậu ta vứt chai giúp, lúc tôi đi vệ sinh, vô tình nhìn thấy cậu ta vặn nắp chai rồi kề mồm vào uống chỗ tôi vừa uống.
Tôi vờ như không thấy, bước nhanh đi, nhưng từ đó tôi cố gắng tránh xa cậu ta hết mức có thể.
Lưu Hạo Viễn lí nhí hỏi: “Hứa Mộc Từ, cậu và Đoàn Cảnh Trình… có quan hệ gì vậy?”
“Không có quan hệ gì hết.”
“Cậu vẫn nên tránh xa cậu ta ra thì hơn, cái ngữ thiếu gia nhà giàu như cậu ta… tâm tư hoa lá cành, thủ đoạn nhiều lắm.”

