“Hồi năm nhất, có một thằng cha trộm quần lót của anh ấy, anh Đoàn đập thằng đó thừa sống thiếu chết, còn thả lời thách thức rằng thằng đàn ông nào dám có ý đồ tởm lợm với anh ấy, anh ấy sẽ giết không tha.”

“Mộc Từ, cậu có thể rút lui toàn thây, coi như phúc lớn mạng lớn rồi.”

Nhưng Tề Huyên lại cười đầy ẩn ý.

“Thế sao tao lại thấy Đoàn Cảnh Trình yêu Mộc Từ nhà mình ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?”

“Mày nhìn cái ánh mắt không hề trong sáng của cậu ta mà xem.”

Hứa Vọng đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Tao cũng thấy thế, cái nhan sắc này của Mộc Từ, đúng là có khả năng làm người ta động lòng mà.”

Tôi lườm cậu ta một cái: “Chẳng lẽ tôi lại là gay chắc?”

“Chuyện đó ai mà biết được, tình yêu đến rồi thì ai còn quan tâm giới tính nữa.”

“… Cút đi!”

Khương Khải kéo chủ đề quay lại.

“Khoan đã, vấn đề bây giờ chẳng phải là rốt cuộc ai đã tung tin đồn hay sao?”

Không khí im lặng một thoáng.

Tề Huyên đột nhiên chuyển chủ đề.

“Đi đi đi, về ký túc xá thôi, đứng đây cho muỗi đốt à?”

Tôi cạn lời: “Trời này lấy đâu ra muỗi.”

06

Nghe nói Đoàn Cảnh Trình nổi tiếng toàn trường.

Tôi thử tìm kiếm tên hắn trên diễn đàn Tieba.

Quả nhiên, vừa search đã ra cả đống.

Đủ các thể loại.

Tóm gọn lại thì có 4 điểm: Tính nóng như kem, đánh người dã man, cực kỳ được hoan nghênh, và siêu siêu giàu.

Bị cái loại người này bám lấy.

Đúng là xui xẻo tám đời.

Kéo xuống dưới, tôi nhìn thấy một bài fanfic.

[Đồng nhân Trình – Từ] Ánh dương rực rỡ chiếu rọi trăng lạnh.

Chữ “Từ” kia làm đuôi lông mày tôi giật giật.

Tôi nhấn vào xem.

[Vườn trường / Cường cường / ABO / Có thịt cẩn thận khi vào / Thanh lãnh thụ x Bất lương công]

[Tiếng tát lanh lảnh vang lên, Hứa Mộc Từ lạnh lùng nhìn Đoàn Cảnh Trình.

Đoàn Cảnh Trình đưa nửa mặt bên kia sáp tới: “Bên này có muốn đánh luôn không?”

Hứa Mộc Từ ngước mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng thốt ra hai chữ: “Biến thái.”

“Biến thái muốn em.” Đoàn Cảnh Trình ép người lên cửa, giọng trầm khàn, “Không nhịn nổi nữa rồi.”

Cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại.

…]

Đoạn tiếp theo là H / 18+.

Mức độ bạo liệt đến mức tôi suýt thì ném luôn cái điện thoại.

07

Đoàn Trình, Đoàn Cảnh Trình.

Hứa Từ, Hứa Mộc Từ.

Mẹ kiếp, đây đúng là fanfic của tôi và hắn!

Tên khốn nạn nào viết thế này?!

Bài viết có rất nhiều người theo dõi.

[Trời ơi ai hiểu không, nhìn một cái là biết viết ai rồi! Cái ông anh nóng nảy họ Đoàn kia, đáng lẽ phải bị bé thụ thanh lãnh trị cho ngoan ngoãn mới đúng!]

[Có ai đào được ảnh Hứa Mộc Từ trông như nào không? Trên trang confession của trường chỉ có bóng lưng thôi.]

[Tui tui tui! Tui học chung môn tự chọn với bạn ấy! Thật sự siêu siêu đẹp, kiểu như… mấy bà hiểu không, lúc không cười thì thấy rất lạnh lùng cao ngạo, mà cười lên một cái là bừng sáng cả thế giới.]

[Chính chủ còn chưa quen nhau, chúng ta cứ ngồi đây mà chèo thuyền haha.]

[Không không không, hôm nay quen nhau rồi nhé.]

[Hình ảnh: Trong rừng cây nhỏ, ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá rọi xuống. Họ Hứa hơi ngẩng đầu, họ Đoàn cúi đầu nhìn họ Hứa.]

Ánh sáng vừa đẹp, góc chụp vừa chuẩn, lại còn dùng cái filter đầy mờ ám.

Mặt tôi đen xì.

Mẹ nó, rốt cuộc là đứa nào chụp!

Đúng lúc này, WeChat hiện lên thông báo kết bạn.

Là Đoàn Cảnh Trình.

Tôi không cần suy nghĩ, bấm từ chối ngay tắp lự.

08

Từ ngày hôm đó, Đoàn Cảnh Trình ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi.

Không mang bữa sáng thì cũng mua trà sữa.

Tôi hết sức chịu đựng: “Cậu đừng bám theo tôi nữa được không?”

Hắn lại cười hề hề: “Nhưng trong đầu anh toàn là em mà.”

Tôi: “…”

Tôi lười dính dáng đến hắn, dứt khoát làm lơ.

Buổi chiều lúc đi tắt qua khu rừng nhỏ, lại gặp Đoàn Cảnh Trình.

Hắn như cố tình đợi tôi ở đây, vừa thấy tôi, đã cười rạng rỡ như không đáng một đồng.

Scroll Up