Lời đồn nói tôi và trùm trường có gian tình.
Hắn tưởng người tung tin đồn là tôi nên chặn đường tôi ở khu rừng nhỏ.
“Thằng gay chết dẫm, ông đây giết chết mày.”
Nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, hắn lật mặt trong một giây.
“Hi, vợ ơi.”
“Anh là bạn trai chưa từng gặp mặt của em đây.”
“Anh đến để công khai tình cảm với em nè!”
01
Tôi bị người ta chặn đường ở khu rừng nhỏ.
Nam sinh vóc dáng cao lớn, nhuộm quả đầu đỏ rực cực kỳ phô trương.
Đây chính là kiểu người tôi không muốn dính dáng tới nhất.
“Mày cmn chính là Hứa Mộc Từ hả?”
Rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt.
Tôi hơi căng thẳng, kéo sụp vành mũ xuống, hỏi: “Cậu là vị nào?”
“Đoàn Cảnh Trình.”
Tôi suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên này.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Hờ.” Hắn như bị chọc tức đến bật cười, “Mày cmn tung tin đồn mày với tao yêu đương đồng tính, mà giờ còn hỏi tao có việc gì à?”
Tung tin đồn?
Đồng tính?
Tôi không cao lắm, chỉ hơn một mét bảy, ngoại hình trắng trẻo thanh tú, lông lá cũng không phát triển, đặc điểm nam tính không quá rõ rệt, nên đúng là hay có người hỏi tôi có phải gay không. Thậm chí tôi còn thường xuyên bị người đồng giới bắt chuyện.
Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng rung động với bất kỳ người đồng giới nào.
Thế nên tôi rất rõ, tôi không phải gay.
Càng không thể có chuyện tôi tự đồn mình có gian tình với một gã đàn ông khác.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Đoàn Cảnh Trình càng trở nên cáu bẳn.
“Đội cái mũ rách, không dám vác mặt ra nhìn người à?”
“Lấm la lấm lét, mày là con chuột cống chắc?”
“Mày cmn dám bịa chuyện mà không dám nhận, ông đây không đánh chết mày không được.”
Giọng điệu của hắn cực kỳ hùng hổ, thậm chí còn giơ tay lên, trông như sắp đấm tôi đến nơi.
Tôi né một cái.
Chiếc mũ rơi xuống đất.
Thế giới trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên im lặng.
……
Đoàn Cảnh Trình như hít ngược một ngụm khí lạnh.
Chửi thề một tiếng: “Đệt!”
Hắn cao hơn tôi hơn nửa cái đầu, lại còn có cơ bắp.
Nhỡ mà hắn đấm tôi thật.
Thì tôi chỉ còn cách nằm ườn ra đấy mà ăn vạ hắn thôi.
Nhưng cái trò này, nếu không ép đến đường cùng thì tốt nhất đừng làm. Dù sao thì cũng phải giữ thể diện chứ.
Vì thế, tôi đành cắn răng giải thích: “Người tung tin đồn không phải là tôi.”
“Cái… cái đó, chuyện đó không quan trọng.”
Giọng hắn bỗng nhiên kẹp lại, dẻo quẹo.
“Em tên là Hứa Mộc Từ đúng không, tên nghe hay thật đấy, nhưng anh muốn gọi em là vợ hơn.”
“Anh chính là người bạn trai chưa từng gặp mặt của em đây.”
“Anh đến để công khai với em nè!”
02
Tốc độ lật mặt quá nhanh.
Làm tôi nhất thời không thể tiêu hóa nổi.
Tôi khó hiểu nghiêng đầu: “Cậu nói gì cơ?”
Đoàn Cảnh Trình đỏ bừng mặt, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
“Anh… ý anh là anh thấy mọi người nói rất đúng, hai đứa mình rất xứng đôi.”
Tôi hít sâu một hơi, giải thích lại lần nữa.
“Bạn học Đoàn này, tôi không phải là người đồng tính, cũng chưa từng tung tin đồn có mối quan hệ đặc biệt gì với cậu, cậu tìm nhầm người rồi.”
“Tất nhiên, nếu cậu muốn đính chính tin đồn, tôi cũng có thể phối hợp.”
Tôi nói một tràng dài.
Thế nhưng Đoàn Cảnh Trình dường như chẳng lọt tai chữ nào.
Hắn chằm chằm nhìn vào môi tôi, liên tục nuốt nước bọt.
“Lầm bầm cái gì thế không biết.”
“Anh hôn em một cái được không?”
Tôi: “???”
Thỉnh thoảng, tôi hay bị mấy tên biến thái có sở thích kỳ quặc quấy rối.
Vì thế tôi đã hình thành một thói quen.
Chỉ cần cảm thấy bị xúc phạm, tôi sẽ lập tức ra tay.
Đó hoàn toàn là bản năng.
Khi lấy lại tinh thần…
Cái tát của tôi đã in hẳn lên mặt Đoàn Cảnh Trình.
Đoàn Cảnh Trình ngẩn người.
Hắn sờ lên mặt mình, ngơ ngác nói:
“Em đánh thêm cái nữa được không?”
“???”
“Tay mềm quá, lại còn thơm nữa.”
Mẹ kiếp, đồ biến thái!
03
Tôi quay đầu bước đi.
Đoàn Cảnh Trình bám theo sau.
Hắn không ngừng tự giới thiệu:
“Hứa Mộc Từ, anh tên là Đoàn Cảnh Trình, cao 1m87, nặng 73kg, thị lực 10/10, sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin.”
“Anh chưa từng yêu ai, tình sử trong sạch, nhà có một công ty niêm yết, bố anh là chủ tịch, mẹ là nhà thiết kế trang sức.”
“Em cho anh một cơ hội được không?”
“Nói lại lần nữa, tôi không phải là người đồng tính.”
“Giới tính đừng quản gắt thế, trên diễn đàn trường ai cũng nói chúng ta là trời sinh một cặp, quần chúng nhân dân mắt sáng như tuyết mà.”
“Đó là tin đồn nhảm.”
“Từ giây phút nhìn thấy em, nó không còn là tin đồn nữa.”
Trước đây, tôi chẳng mấy bận tâm đến việc bị đồn đại yêu đương với một thằng con trai.
Nhưng nếu tôi biết trước sẽ bị một cục kẹo cao su biến thái dính chặt thế này…
Thì tôi thề sẽ đập chết cái đứa nào tung tin đồn!
04
Tôi không cắt đuôi được Đoàn Cảnh Trình.
Đành phải cầu cứu đám bạn cùng phòng.
Bọn họ nghe tin tôi bị biến thái quấy rối.
Lập tức xách theo “đồ nghề” lao đến.
“Thằng ranh con nào dám quấy rối Mộc Từ nhà tao!”
Tề Huyên cầm cây lau nhà, Hứa Vọng bưng chậu rửa mặt.
Khương Khải to con nhất thì hùng hổ khoe cơ bắp.
Đoàn Cảnh Trình khoanh tay, cười như không cười nhìn ba người họ.
Chỉ một ánh mắt, cả ba đồng loạt xìu như bánh tráng nhúng nước.
“Hóa ra là anh Đoàn ạ.”
Khương Khải có vẻ quen biết Đoàn Cảnh Trình, một câu “anh Đoàn”, hai câu “anh Đoàn”.
Đoàn Cảnh Trình nhướng mày: “Nhà chúng mày á?”
“Dạ… bọn em đều là bạn cùng phòng của cậu ấy.”
“Hóa ra là bạn cùng phòng.” Đoàn Cảnh Trình cười rạng rỡ: “Cảm ơn các cậu đã chăm sóc A Từ nhà tôi.”
Nhà tôi.
A Từ.
Bốn chữ này được hắn nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng.
Mặt tôi sầm lại: “Cậu nói hươu nói vượn gì thế, đồ biến thái!”
Khương Khải sợ xanh mặt, liên tục xin lỗi thay tôi.
“Anh Đoàn, hôm nay Mộc Từ tâm trạng không tốt, anh đừng để bụng nhé.”
Tề Huyên nói nhỏ vào tai tôi:
“Đoàn Cảnh Trình là trùm trường mình đấy, không ai dám dây vào đâu.”
“Cậu ta đánh nhau ác lắm, năm ngoái một mình đấm gục 5 người, cậu là người đầu tiên dám chửi thẳng mặt cậu ta đấy.”
Tôi nghe xong, hơi rén thật.
Không phải chứ.
Cái tên biến thái này, ghê gớm vậy sao?
Tôi không chỉ chửi thẳng mặt, tôi còn tát hắn nữa cơ.
Hắn sẽ không đập tôi chết tươi đấy chứ?
Đoàn Cảnh Trình bỗng cười ngoan ngoãn.
“Toàn là tin đồn nhảm thôi, anh là học sinh ngoan, không đánh nhau đâu.”
“Anh chỉ toàn bị đánh thôi.”
Nói rồi, hắn thậm chí còn nghiêng mặt sang.
Để lộ dấu tay đỏ ửng bên má trái.
Tôi nói lạnh tanh: “Đáng đời.”
Đám bạn cùng phòng im thin thít không dám ho he.
Nhưng trong mắt họ lóe lên ánh sáng của sự hóng hớt.
Đoàn Cảnh Trình chớp chớp mắt.
“Em đánh anh rồi, cho anh xin WeChat được không?”
Tôi từ chối thẳng thừng: “Không.”
05
Đoàn Cảnh Trình vẫn muốn dây dưa, nhưng điện thoại bỗng reo lên.
Hắn bắt máy, giọng hơi mất kiên nhẫn: “Biết rồi, qua ngay đây.”
Nhưng khi nhìn tôi, hắn lại cười toe toét.
“A Từ, lát nữa anh lại đến tìm em nhé.”
Nói xong, hắn đi được một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần.
Ba đứa bạn cùng phòng lập tức vây lấy tôi.
Hứa Vọng hỏi: “Mộc Từ, cậu và Đoàn Cảnh Trình… là sao đấy?”
Tôi kể tóm tắt lại quá trình bị chặn đường.
Khương Khải hít một hơi lạnh.
“Các cậu không biết đâu, anh Đoàn ghét cay ghét đắng gay đấy.”

