Bỗng thấy hơi nực cười, lại hơi muốn khóc.

Tôi đã thế này rồi, hắn vẫn còn muốn đưa tôi đến bệnh viện.

Đồ ngốc này.

“Được thôi.” Tôi cười khẽ một tiếng, “Nếu cậu bằng lòng để bác sĩ nhìn thấy tôi làm loại chuyện đó, thì đưa tôi đi.”

“Không được!”

Sự chiếm hữu cuối cùng cũng đè bẹp lý trí.

Hắn cúi người xuống, hung hăng hôn lấy tôi.

Đây là một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, giống như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Rất lâu sau hắn mới buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, hơi thở quấn quýt lấy nhau.

“A Từ, em thật sự đồng ý chứ?”

“Đến nước này rồi cậu còn hỏi?”

“Anh sợ em sẽ hối hận.” Giọng hắn rất trầm, “Em vì trúng thuốc mới…”

Tôi ngắt lời hắn: “Cậu lục túi áo tôi đi.”

Hắn ngẩn người, thò tay vào lục túi áo khoác của tôi.

Khi chạm vào hai thứ đó, cả người hắn cứng đờ.

“Bạn cùng phòng nhét vào đấy.” Tôi quay mặt đi, “Nhưng tôi không vứt đi.”

Hắn ngơ ngác hỏi: “A Từ, em biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Biết chứ.”

Đáng lẽ tôi phải biết từ sớm mới đúng.

Từ lúc tôi đi khắp nơi tìm hắn.

Từ lúc tôi nhìn thấy hắn phát sốt mà vẫn cười ngu ngốc.

Từ lúc hắn chắn trước mặt tôi, che chắn mọi mưa gió cho tôi.

Thậm chí còn sớm hơn thế nữa.

Người này, đã xông thẳng vào trái tim tôi mất rồi.

Đoàn Cảnh Trình không nói gì thêm.

Hắn cúi đầu, trán kề trán, hơi thở quấn chặt lấy nhau.

Rồi hắn bỗng cười một tiếng.

“Size nhỏ mất rồi.”

“…”

“Vậy thì không dùng.”

“Không được, lần đầu tiên không thể làm em khó chịu được, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi…”

Tôi hết sức chịu đựng, trực tiếp khóa môi hắn lại.

Ký ức sau đó chỉ là một mảng hỗn loạn.

Ánh đèn tối dần, rèm cửa kéo kín, thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.

Động tác của hắn từ ngượng ngùng vụng về chuyển sang thành thục, từ dè dặt cẩn trọng chuyển sang mất kiểm soát.

Tôi cảm thấy mình giống như một tảng băng bị ánh nắng thiêu đốt, từng chút từng chút tan chảy, hóa thành nước, rồi lại bị hắn nâng niu thu nhặt toàn bộ vào lòng bàn tay, không sót một giọt nào.

Hắn thở dốc bên tai tôi, giọng nói trầm khàn không thể tả.

“Hứa Mộc Từ, anh yêu em.”

“Chúng ta ở bên nhau nhé, được không?”

“Được.”

Và rồi, lại là một trận cuồng phong bão táp mới.

26

Tác dụng của thuốc cuối cùng cũng tan.

Tôi mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, mặc kệ Đoàn Cảnh Trình giúp tôi lau rửa.

Lau đến phần eo, hắn chợt dừng lại.

“Sao vậy?”

“… Tím rồi.” Hắn rũ mắt, “Anh ra tay nặng quá.”

“Cậu cũng biết cơ đấy!”

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”

Dọn dẹp xong, hắn lại tìm một chiếc áo phông sạch sẽ mặc cho tôi.

Áo của hắn mặc trên người tôi rộng thùng thình, cổ áo tuột sang một bên, để lộ ra một đoạn bả vai.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, lặng lẽ kéo cổ áo ngay ngắn lại.

Rồi hắn cúi xuống bế tôi ra phòng khách.

Đèn phòng khách chưa bật, trên bàn trà sáng lên một đốm lửa nhỏ.

Là một chiếc bánh kem, lớp kem bôi xiêu vẹo, xấu xí vô cùng.

Ngọn nến cắm ở chính giữa, ngọn lửa nhảy nhót, phản chiếu trong mắt hắn hai điểm sáng lấp lánh.

“Chúc mừng sinh nhật, A Từ.”

Tôi sững sờ.

“Sao cậu biết…”

“Anh xem trên thẻ sinh viên của em.”

“Bánh kem này là tự tay anh làm đấy.” Giọng hắn có chút ngại ngùng, “Học theo video trên mạng suốt một tuần, bốn cái trước làm hỏng bét, đây là cái thứ năm.”

“Cậu làm từ lúc nào?”

“Chiều nay, vốn dĩ muốn dành cho em một bất ngờ.”

Chiều nay.

Lúc tôi đang thi môn cuối cùng.

Hắn đang lóng ngóng vụng về làm bánh sinh nhật cho tôi.

“Vốn dĩ kế hoạch lên rất hoàn hảo rồi.” Giọng hắn có phần tủi thân, “Thi xong em đến nhà anh, anh tổ chức sinh nhật cho em, rồi… rồi anh cũng chẳng định làm gì đâu, chỉ muốn ở cạnh em lâu hơn một chút thôi.”

“Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Hắn siết chặt cánh tay, ôm tôi chặt hơn vào lòng.

Scroll Up