Cánh cửa bị đạp tung.
Bóng người cao lớn đứng ngược sáng nơi cửa ra vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, giống hệt như một con thú hoang đang bị chọc điên.
“Lần trước ở rừng cây nhỏ, tao đánh mày vẫn chưa đủ mạnh tay đúng không?”
Lưu Hạo Viễn cứng đờ người.
Giây tiếp theo, cậu ta bị Đoàn Cảnh Trình xách bổng lên từ dưới đất.
Đoàn Cảnh Trình giáng một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta.
“Tao đã cảnh cáo mày chưa, nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt cậu ấy, tao sẽ giết mày.”
“Mày cmn coi lời tao nói như gió thoảng bên tai đúng không?”
“Mày bám đuôi cậu ấy, ăn trộm đồ của cậu ấy, đáng lẽ tao phải đánh mày tàn phế mới đúng.”
Lưu Hạo Viễn ngay cả một tiếng kêu la thảm thiết cũng không phát ra nổi, cả người nằm bẹp dưới đất như một đống bùn nhão.
Đoàn Cảnh Trình quay người lại, bước ba bước thành hai lao đến trước mặt tôi, vẻ mặt tàn bạo hung hăng ngay lập tức biến thành sự hoảng hốt và đau lòng.
“Nó đụng vào đâu của em rồi? Em có bị thương không? Mẹ kiếp, anh không nên để em đi một mình, đáng lẽ anh phải ra đón em, xin lỗi, xin lỗi A Từ…”
Tôi nắm chặt lấy tay hắn, hỏi: “Chuyện ở rừng cây nhỏ cậu nói, nghĩa là sao?”
Đoàn Cảnh Trình đáp: “Nó chính là thằng biến thái đó.”
“… Cái gì?”
“Nó bám đuôi em không phải mới một lần, những chuyện trong rừng cây nhỏ cũng là do nó làm. Lần trước sau khi anh giao nó cho trường xử lý, lẽ ra nó phải bị đuổi học rồi mới phải.”
“Anh muốn nói với em, nhưng em bảo em hay bị biến thái quấy rối, đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì. Thế nên anh nghĩ đằng nào nó cũng bị đuổi học rồi, đời này hai người cũng chẳng bao giờ chạm mặt nữa, dứt khoát không nói ra để em khỏi thấy kinh tởm. Không ngờ…”
Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
“Không ngờ cái thứ súc sinh này còn dám đến tìm em.”
Tôi nhìn Lưu Hạo Viễn đang co rúm thành một cục dưới đất, bỗng thấy hơi hoảng hốt.
Cậu ta rõ ràng trông vừa rụt rè vừa hèn nhát, tại sao… lại đi làm ra những chuyện như vậy?
Cảnh tượng cậu ta cầm lấy chai nước khoáng của tôi lại ùa về trong tâm trí, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.
Đoàn Cảnh Trình tự trách: “Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em.”
“Đừng xin lỗi nữa, tôi đang rất khó chịu.”
Mặt tôi đã nóng rực lên rồi.
Cả người như bị ai châm một mồi lửa, từ dưới da thiêu đốt ra ngoài, ngứa ngáy đến tận xương tủy.
Hắn căng thẳng hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
“Đến nhà cậu.” Tôi cắn chặt môi dưới, “Nhanh lên.”
“Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến…”
Hắn nói được một nửa thì đột nhiên khựng lại.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy biểu cảm của tôi.
“A Từ?”
“Nóng…” Tôi dựa trán vào vai hắn, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, “Đoàn Cảnh Trình, tôi nóng quá.”
Hắn bế bổng tôi lên, sải bước lớn đi ra ngoài.
“Hai cậu, canh chừng nó, trước khi cảnh sát đến đừng để nó chạy mất.”
Hai cậu nam sinh vừa vội chạy tới đáp lời.
25
Nhiệt độ cơ thể của Đoàn Cảnh Trình hơi thấp hơn bình thường một chút, áp vào rất dễ chịu.
Tôi mất kiểm soát cọ cọ vào người hắn, hắn lập tức cứng đờ.
“A Từ, đừng lộn xộn.”
“Tôi nóng.”
“Nhịn một chút, sắp đến nhà rồi.”
Cửa thang máy vừa mở, hắn gần như là chạy vọt ra ngoài.
Tôi tự kéo cổ áo mình, hai chiếc cúc bị đứt lìa, lộ ra xương quai xanh và một mảng da lớn.
“Cởi ra giúp tôi, Đoàn Cảnh Trình, giúp tôi đi.”
Yết hầu hắn lăn lộn, cẩn thận giúp tôi cởi áo khoác ngoài ra.
“Vẫn nóng.”
Hắn lại giúp tôi cởi áo len.
“Vẫn nóng.”
“A Từ.” Hắn giữ chặt tay tôi, giọng khàn đặc, “Cởi nữa là hết sạch đấy.”
Tên này làm bằng gỗ đấy à!
“Tôi bị trúng thuốc rồi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc cậu cmn có hiểu không hả?”
“Anh biết.” Hắn nắm chặt tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ bần bật, “Anh đưa em đến bệnh viện.”
“…”
Tôi bỏ cuộc.

