“Nhưng may mà,” hắn liếc nhìn điện thoại, “Còn 5 phút nữa mới đến 12 giờ. A Từ, mau ước đi.”

Hắn đưa tay bưng bánh kem đến, ánh nến nhảy nhót trước mặt tôi.

Tôi nhìn hai ngọn nến số bé xíu kia, bỗng không biết nên ước gì.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như thế này.

“Mau lên.” Hắn hối thúc.

Tôi nghĩ một lúc, nhắm mắt lại.

Một lát sau, hắn hỏi: “Em ước gì thế?”

“Mong cậu thi môn nào qua môn nấy.”

Hắn sững sờ.

Sau khi thổi nến, phòng khách chỉ còn lại chút ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ.

Đường nét khuôn mặt hắn được viền lên một lớp màu cam mờ ảo, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng tôi biết hắn đang cười.

“Được, anh sẽ lập tức cày nát mấy quyển sách!”

“Anh thề, đời này anh tuyệt đối sẽ thi môn nào qua môn nấy!”

Tôi mỉm cười: “Đồ ngốc.”

“Trước mặt em, anh chính là đồ ngốc.” Hắn cũng cười, mò mẫm dưới gầm bàn trà lôi ra một chiếc hộp nhỏ, “Còn có quà nữa nè.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ.

Màu xám đậm, chất liệu len cashmere, sờ vào rất mềm.

“Cái khăn của em bị xù lông rồi.” Hắn nói, “Lần trước ở thư viện anh thấy cổ em bị cọ đến đỏ rực, cái này không bị xù đâu, lại còn ấm nữa, em quàng chắc chắn sẽ không bị dị ứng.”

Cái người này, rốt cuộc quan sát tôi tỉ mỉ đến mức nào vậy.

“… Cảm ơn.” Tự dưng tôi thấy hơi buồn khóc.

Hắn xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Không cần cảm ơn.”

27

Hai đứa tôi tựa vào sofa ăn bánh kem.

Phần kem bôi hơi ngọt quá, cốt bánh cũng không được tơi xốp, nói thật thì ăn chẳng ngon tí nào.

Nhưng khi hắn mong chờ nhìn tôi, hỏi hương vị thế nào, tôi đã thốt ra ngay lập tức: “Rất ngon.”

Hắn lập tức vui mừng ra mặt, sán đến hôn chụt một cái lên khóe môi tôi, rồi liếm liếm môi: “Ngọt quá.”

Tôi đỏ bặt, dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng hắn.

“Đừng có thừa cơ ăn đậu hũ tôi!”

“Ưm…”

Hắn ậm ừ một tiếng, ngậm luôn cái nĩa của tôi để ăn bánh, hại tôi phải đi lấy một cái nĩa khác.

Im lặng một lát, Đoàn Cảnh Trình bỗng hỏi: “A Từ, chúng ta công khai được không?”

Biểu cảm của hắn cực kỳ dè dặt cẩn trọng.

Cái tên này.

Rõ ràng là chuyện gì cũng làm hết với nhau rồi.

Bảo công khai mà còn làm ra cái điệu bộ này.

Tôi “ừ” một tiếng.

Hắn chớp chớp mắt, dường như chưa phản ứng kịp.

Rồi đột ngột rút điện thoại ra.

“Em nói rồi đấy nhé, không được đổi ý, anh đăng đây!”

“… Cậu có cần thiết phải thế không?”

“Cần chứ.”

Hắn cúi đầu, gõ chữ thoăn thoắt, khóe miệng sắp kéo đến mang tai luôn rồi.

Hắn đăng một tấm ảnh, là ảnh hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau.

Kèm theo dòng trạng thái: [Không phải tin đồn. @Hứa Mộc Từ]

Tôi bấm chia sẻ bài viết đó.

Kèm theo chữ: [Ừ.]

Gần như chỉ trong chớp mắt, khu vực bình luận nổ tung.

Hứa Vọng: [Vãi vãi vãi!]

Tề Huyên: [Tao biết ngay mà!!!]

Khương Khải: [Chúc mừng chúc mừng!!!]

Dưới phần bình luận trong WeChat của Đoàn Cảnh Trình là một đội hình ngay ngắn thẳng tắp: [Chúc mừng anh Đoàn].

Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.

Đoàn Cảnh Trình hỏi: “Cười gì thế?”

Tôi đáp: “Sao bọn họ toàn gọi cậu là anh Đoàn.”

“Sau này bọn họ cũng sẽ gọi em là chị anh thôi.”

“… Cút đi.”

Hắn cười lớn, ôm siết tôi chặt hơn vào lòng.

Điện thoại lại rung lên.

Là thông báo đẩy từ diễn đàn trường.

[Đồng nhân Trình – Từ] Ánh dương rực rỡ chiếu rọi trăng lạnh – Đã cập nhật!

Tôi nhấn vào xem.

Tiêu đề của chương mới nhất là: “Công khai.”

Nội dung chỉ có một bức ảnh chụp màn hình.

Là ảnh chụp bài đăng WeChat của tôi và Đoàn Cảnh Trình.

Phần bình luận bên dưới đã hoàn toàn điên loạn.

[Tui đã bảo họ là real mà!!!]

[Chủ thớt, có phải bồ biết nội tình gì đúng không!!!]

[Từ hôm nay tui chính là chủ hôn của cặp Trình – Từ!!!]

28

Scroll Up