Nhịp tim của hắn truyền qua lớp áo khoác dày cộp.

Bên tai là tiếng ồn ào của dòng người trên phố, đằng xa xa có tiếng người đang đếm ngược thời gian.

Đùng một tiếng, pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu.

Tôi không ngẩng lên nhìn.

Vì vòng tay của hắn quá ấm áp.

Ấm đến mức cả người tôi cũng bắt đầu nóng ran lên.

Khoảnh khắc này, tôi nghĩ, hình như mình… đã có chút thích hắn rồi.

23

Thi xong môn cuối cùng.

Đoàn Cảnh Trình rủ tôi đến nhà hắn.

Đám bạn cùng phòng biết chuyện, nhét luôn hai cái bao cao su vào túi áo tôi.

Tề Huyên cười với vẻ vô cùng bỉ ổi: “Đến nhà cậu ta chơi escape room hả?”

“Escape room cái gì?”

“Mày escape (trốn), cậu ta room (cởi) chứ sao.” (Chơi chữ: Mày chạy, cậu ta cởi đồ)

“Sau đó là cường nhân khóa nam, nam thượng gia nam, cuối cùng là một màn vận động xác thịt mồ hôi đầm đìa.”

Tôi đen mặt: “Mày bị bệnh à?”

Hứa Vọng và Khương Khải kẻ tung người hứng.

“Mộc Từ, anh Đoàn là người thế nào, mấy tháng nay tụi này đều nhìn thấy cả, anh ấy không giống như trong lời đồn đâu, cậu chắc chắn cũng động lòng rồi đúng không?”

“Đúng đúng đúng, cậu chính là khẩu thị tâm phi.”

“… Bọn mày câm miệng đi.”

Tôi quay người bỏ đi.

Trời mùa đông tối nhanh, đèn đường đã bật sáng, ánh đèn vàng cam trải dài trên mặt đất.

Tôi nhớ lại Đoàn Cảnh Trình nói muốn uống trà sữa, nên tiện đường tạt vào quán quen.

Xách ly trà sữa đi ra, tôi vừa đi vừa uống một ngụm.

“Hứa Mộc Từ.”

Có người gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, một nam sinh đang đứng dưới ánh đèn đường.

“Lưu Hạo Viễn?”

Cậu ta cười với tôi.

Tôi hơi bất ngờ.

Lâu lắm rồi không gặp cậu ta, thậm chí lên lớp cậu ta cũng không đến, tôi còn tưởng cậu ta bảo lưu kết quả học tập rồi.

Vì bản tính vốn không quan tâm đến người không liên quan, nên tôi cũng chẳng tò mò tìm hiểu sâu.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Cậu ta nói, “Cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không?”

“Tôi đang vội, để hôm khác đi.”

“Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

Tôi không để tâm, quay người đi thẳng, trong đầu chỉ muốn mau chóng đi gặp Đoàn Cảnh Trình.

Cậu ta đi theo, nói rất nhiều thứ, tôi lười để ý, chỉ ậm ừ đối phó vài câu.

Giữa chừng dây giày tôi bị tuột, lúc cúi xuống buộc lại, cậu ta định cầm ly trà sữa giúp tôi, tôi từ chối, đặt thẳng nó xuống đất.

Vào đến khu chung cư của Đoàn Cảnh Trình, ánh đèn đường hơi tối đi.

Khi đi ngang qua dưới lầu của một tòa nhà, Lưu Hạo Viễn bỗng túm lấy cánh tay tôi, lôi tuột tôi vào một căn shophouse trống ở tầng một.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau.

Một mảnh tối đen như mực.

Mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi, làm tôi sặc đến ho một tiếng.

“Cậu làm cái gì đấy!”

“A Từ, tôi… tôi thích cậu lắm.”

Mẹ kiếp, lại diễn cái trò này!

“Tôi có người mình thích rồi, buông tay ra.”

“Là Đoàn Cảnh Trình sao?” Giọng cậu ta bỗng trở nên kích động, “Hắn ta chỉ là loại thiếu gia ăn chơi trác táng, ỷ nhà có tiền nên chơi bời trác táng đủ kiểu. Hắn đối với cậu không thật lòng đâu, cậu bị hắn lừa rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: “Liên quan gì đến cậu?”

“Tôi là vì muốn tốt cho cậu. Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, từ cái ngày cậu cho tôi vào nhóm của các cậu, trong mắt tôi đã chỉ có mình cậu rồi. Cậu không nên ở bên cạnh cái loại người như Đoàn Cảnh Trình, cậu xứng đáng với người tốt hơn——”

Nói xong, cậu ta định hôn tôi.

“Đệt! Cậu dám đụng vào tôi thử xem!”

Tôi dùng sức giằng ra, nhưng phát hiện cả người không thể dùng nổi sức lực.

Tứ chi bỗng chốc bủn rủn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

Tôi muộn màng nhận ra: “Mẹ kiếp… cậu đã động tay chân vào ly trà sữa?”

Cậu ta không trả lời.

Khốn kiếp.

Chắc chắn là lúc tôi đang buộc dây giày.

Đoàn Cảnh Trình.

Đoàn Cảnh Trình.

Mẹ nó, cậu mà không tới nhanh lên là tôi chết chắc đấy!

24

“Rầm!”

Scroll Up