Đoàn Cảnh Trình ngược lại rất điềm tĩnh, sán lại hỏi: “A Từ, em đóng vai gì?”
“Bác sĩ.”
“Anh là nhà báo.” Hắn mỉm cười, “Hai đứa mình cũng xứng đôi phết.”
Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục đọc kịch bản.
Đến khi tình tiết bước sang màn thứ hai, đèn trong phòng bỗng tắt phụt.
Tề Huyên hét lên thảm thiết.
Ngay sau đó, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bóng người quấn đầy băng gạc từ góc ngoặt bước ra.
Tề Huyên hét lớn: “Đệt mợ!!!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Cảnh Trình đã lao sầm vào lòng tôi.
Hắn ôm chặt lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, cả người run rẩy dữ dội.
“A Từ… anh sợ…”
Giọng hắn run rẩy đến tội nghiệp.
Tôi đứng hình.
Cái tên trùm trường khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật này, bây giờ lại giống hệt một con chó lớn đang hoảng loạn, rúc vào lòng tôi, giấu tiệt khuôn mặt đi.
NPC (nhân vật của quán) cũng sững sờ.
Tề Huyên cũng sợ muốn chết.
Hứa Nghiên nói: “Nếu sợ thì bám vào tôi.”
Tề Huyên lập tức đu cả người lên cậu ta.
Cuối cùng quá trình tìm kiếm manh mối, đành phải trông cậy vào tôi và Hứa Nghiên.
Đoàn Cảnh Trình thì bám dính lấy tôi không rời nửa bước. Tôi đi đâu hắn theo đó, ngoan ngoãn vô cùng.
Một góc nào đó trong tim bỗng mềm nhũn.
Cái sự phản diện này, tôi vậy mà lại thấy… rất đáng yêu.
Đúng là điên rồi.
Đến vòng bỏ phiếu, quản trò yêu cầu chúng tôi lần lượt trần thuật lại dòng thời gian của mình.
Phần trước Đoàn Cảnh Trình nói rất tốt, không hề để lộ kẽ hở. Hắn bốc trúng vai hung thủ, theo lý thì phải giấu đến cùng.
Đến lượt tôi, tôi chỉ liếc nhìn hắn một cái.
Thực sự chỉ nhìn đúng một cái.
Hắn như bị thứ gì đó đánh trúng, cả người ngồi đực ra tại chỗ. Rồi khuôn mặt hắn từ từ đỏ bừng lên, lan đến tận mang tai, rồi xuống tận cổ.
Hắn tự hủy: “… Là tôi làm đấy.”
Quản trò: “?”
Tề Huyên: “??”
Hứa Nghiên: “???”
Tôi: “…”
Đoàn Cảnh Trình: “Là tôi, là tôi, tất cả đều là tôi làm, mau bầu cho tôi đi.”
Chắc quản trò chưa từng thấy hung thủ nào hợp tác đến thế, câm nín một lúc lâu mới tiếp tục cho chạy tiến trình.
Kết thúc ván game, Tề Huyên nhịn không được hỏi: “Anh Đoàn, đoạn trước anh diễn tốt thế, sao tự nhiên lại tự khai vậy?”
Đoàn Cảnh Trình lén nhìn tôi một cái, nói: “Thủ đoạn của ai đó quá cao tay.”
Tôi: “…”
22
Lúc đi ra ngoài, đã sắp mười hai giờ đêm.
Trên đường phố đông nghịt người, ai nấy đều đang chờ pháo hoa lúc nửa đêm.
Tề Huyên và Hứa Nghiên đi ở phía trước.
Đoàn Cảnh Trình lén kéo tay tôi, đi chậm lại.
Chờ hai người kia đi xa một chút, hắn mới lên tiếng: “A Từ, sau này, chúng ta có thể đi chơi riêng với nhau được không?”
Hắn hỏi một cách cực kỳ cẩn trọng.
Mỗi khi đối diện với tôi, hắn luôn như vậy.
Tôi nhìn góc nghiêng của hắn.
Ánh đèn đường hắt lên hàng mi hắn, đổ xuống một cái bóng mờ.
Quả đầu đỏ rực phô trương kia bị gió đêm thổi cho hơi rối.
“Vậy ra, lần này cậu vốn chỉ muốn đi chơi với tôi?”
Hắn gật đầu.
“Vậy cậu nên nói cho tôi biết.”
“Nếu anh nói ra, em sẽ đồng ý sao?”
“Ừ.”
Hắn đột nhiên dừng bước.
Tôi cũng dừng lại theo, khó hiểu nhìn hắn.
Giây tiếp theo, hắn kéo tôi vào lòng.
“Vậy đêm nay anh không muốn cho em đi, em sẽ đồng ý chứ?”
Não tôi bị đình trệ trong một giây.
Không cho tôi đi có nghĩa là…
Trong đầu tôi mất kiểm soát hiện lên những phân cảnh khó nói.
Những đoạn miêu tả 18+ trong bài post kia lại ùa về.
Tôi lắp bắp nói: “Vậy… tôi… tôi về ký túc xá lấy quần áo đã.”
Hắn không nói gì, nhưng nhịp thở lại nặng nề khác thường.
Qua một lúc lâu, nhịp thở mới dần bình ổn lại.
Một nụ hôn rất khẽ rơi trên đỉnh đầu tôi.
Cực kỳ kiềm chế.
Cực kỳ thành kính.
“Anh lừa em đấy.”
“A Từ, cứ giữ thế này đã.”
“Thế này… đã tốt lắm rồi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ở trong vòng tay hắn.

