“Tôi nói rồi, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, Cố Trạm.”

Đầu dây bên kia dường như có tiếng đồ thủy tinh vỡ.

Đầu ngón tay tôi run lên, nhân cơ hội cúp máy.

“Anh Ngôn, anh đang gọi điện với ai thế?”

Chu Hủ vốn nên ở trong phòng sách làm đề không biết từ đâu chui ra.

“Là Cố Trạm đúng không?”

Cậu ta thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, trầm mặt bước đến chất vấn:

“Là nó quấn lấy anh không buông, đúng không?

“Lần trước nó nói nó thích anh, nó đang theo đuổi anh… Em mới biết, hóa ra hai thằng con trai cũng có thể yêu nhau.”

Chu Hủ đột nhiên nắm lấy tay tôi, đôi mắt lấp lánh phát sáng:

“Anh, hay là anh yêu em đi! Chúng ta quen nhau từ nhỏ. Những gì nó cho anh được, em cũng có thể cho…”

23

Đ /m.

Sao xung quanh tôi toàn là gay vậy?

À không, là tên chó Cố Trạm đã làm anh em tốt nhất của tôi hiểu lầm thành gay!

Tôi rút tay ra, vỗ vai cậu ta, tóm tắt vài câu về sự đáng sợ của việc bị PUA, quy tất cả về ảo giác, rồi lại chạy trối ch /ết.

Đầu óc Chu Hủ vốn không thông minh lắm, trước giờ rất dễ lừa.

Không biết vì sao, lần này lại cố chấp như vậy.

Cứ khăng khăng nói mình đã nhận rõ tình cảm.

Tôi hết cách.

Lại bắt đầu trốn cậu ta.

May mà tuần cuối cùng là thi cuối kỳ, kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đến.

Tuy không dài, nhưng thắng ở chỗ thời gian tự do.

Có thể ở lại khu nội trú chăm sóc bà nội.

Bác sĩ cũng thông báo tôi nhanh chóng nộp đủ phí, chuẩn bị đặt lịch phẫu thuật.

Tôi nhìn số dư trong thẻ, lại tìm thêm vài công việc làm thêm.

Trong đó có một việc ở quán bar trung tâm thành phố.

Học pha chế mấy ngày, tôi liền đi làm.

Không ngờ tối thứ hai lại gặp một nhóm phú nhị đại khác trong lớp, ngoài Chu Hủ ra.

Tin Cố Trạm là con riêng hào môn lúc đầu chính là do bọn họ tung ra.

“Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Quý Sơ Ngôn?”

“Úi chà, đây chẳng phải học bá hạng nhất toàn khối của chúng ta sao? Sao lại đến chỗ ăn chơi trụy lạc này làm việc vậy? Ha ha ha…”

“Hạng nhất toàn khối” nghe rất chói tai.

Lần thi cuối kỳ vừa rồi, Cố Trạm không đến.

Tôi thắng không vẻ vang.

Nhưng lúc này, tôi mỉm cười hỏi ngược lại:

“Các vị ngồi đây chẳng phải cũng thường đến chỗ ăn chơi trụy lạc này chơi sao? Mức tiêu thụ bình quân đều hơn mười nghìn nhỉ.”

Tiền tiêu dùng là tôi đoán.

Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của đám đó, tôi đoán đúng rồi.

Đúng là từng làm chuyện đó.

Tên cầm đầu ngược lại còn lấy làm vinh dự, cười khẩy:

“Thì sao? Dù gì cũng tốt hơn mày.

“Học bá Quý của chúng ta có gương mặt như trai bao thế này, đoán chừng sau này cũng giống mẹ mày, làm nghề bán thân thôi…”

“Mày nói gì?”

“Tao nói mày với mẹ mày đều là đồ bán thân đấy.”

Tên công tử ca thu lại nụ cười, mỉa mai:

“Bị Cố Trạm đá nên hết tiền, mới ra ngoài làm thuê phải không? Đúng là di truyền, bản chất đê tiện ăn vào xương.

“Trước đây tao từng điều tra rồi, mẹ mày là mỹ nhân nổi tiếng gần đây, trước kia chính là làm… ặc!”

Lời cuối cùng của hắn còn chưa nói xong, tôi đã túm cổ áo hắn, hung hăng đấm mấy phát.

Hiện trường lập tức náo loạn.

Đám công tử ca tham chiến chỉ biết mấy chiêu màu mè, không ngoại lệ, tất cả đều bị nắm đấm thật của tôi đè ra đánh.

Khi quản lý đến can ngăn, bọn họ gần như đã thành đầu heo.

Tiếng khóc gào vang thành một mảng.

24

Trong đồn cảnh sát.

Quản lý hận sắt không thành thép vỗ vai tôi, thở dài:

“Tiểu Quý à, cậu nhìn xem cậu chọc phải… toàn là loại người gì thế? Cậu vốn là đứa trẻ rất trầm ổn mà, sao lại ầm ĩ thành ra thế này…”

Được rồi.

Tôi bốc đồng thật.

Mấy phụ huynh bên kia đến đón người, khóc lóc ầm ĩ nghe xong toàn bộ sự việc, chỉ vào tôi mắng là thứ mặt trắng nghèo kiết xác, có mẹ sinh không có mẹ dạy.

“Người nhà nó đâu? Mau gọi người nhà nó tới đây, chúng tôi muốn đối chất trực tiếp!”

Mấy kẻ mới phất đó làm ầm đến mức cả đồn cảnh sát gà bay chó sủa.

Cảnh sát bất lực gõ bàn, hỏi tôi:

“Người nhà cậu đâu?”

Tôi ngẩn ra, cụp mắt:

“Đang ở bệnh viện. Phiền đừng làm phiền bà ấy, tôi tự giải quyết là được.”

Lần này đến lượt cảnh sát sững sờ.

Anh ta trầm ngâm một lúc, quay sang khuyên mấy phụ huynh kia, chuyện có thể bỏ qua thì bỏ qua, bồi thường chút tiền thuốc men rồi giải quyết riêng là được.

Dù sao tuy là tôi ra tay trước, nhưng bọn họ năm người đánh một.

Đám phụ huynh khóc trời gào đất không đồng ý.

“Năm đánh một thì sao? Chúng tôi thiếu tiền à? Chúng tôi muốn thằng đó có tiền án, bị kỷ luật, không thi được đại học! Các anh không thể thiên vị…”

Mắt thấy chuyện này không xong.

Bên ngoài, một cảnh sát trẻ đột nhiên đẩy cửa đi vào, hỏi:

“Quý Sơ Ngôn đâu? Người nhà cậu đến rồi.”

25

Tôi sững ra một thoáng, hoảng loạn đứng dậy lau máu trên người.

Nhưng không ngờ người bước vào căn bản không phải bà nội.

Ba tuần không gặp, quầng mắt của Cố Trạm lại nặng hơn rất nhiều.

Hắn cúp cuộc gọi trong tay, vội vã đi vào ấn vai tôi kiểm tra:

“Bị thương không?”

Sống mũi tôi hơi cay, nghẹn ngào lắc đầu.

“Không.”

Không lâu sau, hiện trường ầm ĩ lại có thêm một người đến.

“Cục trưởng Trương? Sao ngài lại đến đây…”

Vị lãnh đạo trong miệng bọn họ gọi tôi và Cố Trạm vào văn phòng, rót hai ly nước.

Scroll Up