“Chú Trương.”

Cố Trạm lười hàn huyên, vào thẳng vấn đề:

“Bạn cháu là học sinh ba tốt cấp thành phố, sẽ không đánh nhau gây sự.”

Hắn liếc nhìn đám phụ huynh đang làm loạn ngoài cửa:

“Cháu nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm.”

Tối đó khi rời đi, Cố Trạm che chắn kín mít bên cạnh tôi, ngăn cách tôi khỏi đám phụ huynh kia.

Chuyện cứ vậy mà giải quyết.

Cố Trạm bôi thuốc lên mu bàn tay tôi, đưa tôi đến dưới khu làng trong thành phố.

Trước khi đi, tôi nói cảm ơn hắn, nhưng vẫn bảo:

“Số tiền tối nay nợ cậu, cậu cứ ghi lại, sau này tôi trả.”

“Đừng hòng dùng chút tiền thối đuổi tôi đi.”

Cố Trạm nhíu mày, mặt phủ sương lạnh, nhìn thẳng vào tôi:

“Cậu không hỏi tôi đến đây bằng cách nào à?”

“Tiền không thối… khụ, cậu đến bằng cách nào?”

“Tôi phái người theo dõi cậu.”

“…”

“Vệ sĩ nói cậu ở quán bar đánh quá ác. Anh ta sợ mình tham gia vào cũng bị đánh luôn.”

“…”

“Haiz, đồ vô dụng. Dù sao tôi cũng không ngủ được, nên tôi quyết định ngày mai đích thân theo dõi cậu…”

“…Cút.”

26

Bị sự mặt dày vô sỉ của hắn làm cạn lời đến mức xuống xe, tôi đi được hai bước lại quay về trước cửa sổ xe.

“Vì sao không ngủ được?”

“Ngôn Ngôn, cậu quan tâm tôi.”

Hắn nằm bò bên cửa sổ, ngẩng đầu lên. Đôi mắt yêu nghiệt kia giấu đi vẻ gian xảo, lộ ra mấy phần đáng thương:

“Tôi bị rối loạn giấc ngủ.”

“Vì… thân phận con riêng?”

“Con riêng?”

Cố Trạm ngẩn ra, dường như bị chọc tức đến bật cười:

“Từ bao giờ tôi thành con riêng vậy? Mẹ tôi là đối tượng liên hôn đường đường chính chính của ông bố rẻ tiền kia. Nếu không có ông ngoại tôi, việc làm ăn của ông ta làm sao lớn được như bây giờ.”

“Vậy bọn họ nói mẹ cậu bận đối phó chính thất…”

“Đó là đang xử tiểu tam, chuẩn bị ly hôn. Không muốn liên lụy đến tôi nên mới đưa tôi đến trường công.”

Cố Trạm thở dài, u buồn đau khổ:

“Muốn trách thì trách tôi đẹp trai quá, đầu óc lại tốt quá. Bọn họ tìm không ra khuyết điểm để bịa đặt…”

“…”

Đồ tự luyến.

“Vậy rối loạn giấc ngủ của cậu rốt cuộc là sao?”

“Từ nhỏ đã có rồi.”

Cố Trạm không bỏ qua bất kỳ cơ hội bán thảm nào. Hàng mi dài cụp xuống, kéo ra một nụ cười chua xót:

“Uống thuốc vô dụng, bác sĩ tâm lý cũng vô dụng. Cả đêm không ngủ được… cho đến khi gặp cậu.

“Chỉ cần cậu ở bên cạnh, tôi mới ngủ ngon.

“Có lẽ đây chính là định mệnh.”

Tôi sững ra.

Thảo nào lần đầu gặp hắn, hắn nóng nảy như vậy.

Hóa ra là thiếu ngủ nghiêm trọng.

“Tôi có thể, thì chắc chắn cũng có người khác có thể.”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cố nhịn cảm giác chua xót trong lòng mà mở miệng:

“Cậu đi tìm người khác thử xem.”

27

Sau đêm đó, Cố Trạm không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Gần đến Tết.

Tôi không đi làm thêm nữa, ở bệnh viện bên bà nội chuẩn bị trước phẫu thuật.

Vị chuyên gia nước ngoài kia rất nhanh đã hạ cánh ở Giang Thành. Buổi khám trực tiếp xác nhận mọi thứ đều tiến triển thuận lợi.

Chiều hôm phẫu thuật xong, tôi cúi người cảm ơn bác sĩ Triệu.

Ban đầu chính ông ấy đã liên hệ vị chuyên gia nước ngoài kia, tranh thủ được cơ hội phẫu thuật.

Ông ấy lại cười:

“Không cần cảm ơn tôi. Gặp tình huống như hôm qua tôi cũng hết cách, may mà bà nội cậu may mắn…”

Tôi không hiểu:

“Hôm qua có chuyện gì ạ?”

“Ca phẫu thuật của bà nội cậu tối qua suýt nữa bị người ta chen ngang. Bên kia tạm thời thêm một ca chỉ định, mời đúng vị giáo sư này, ngay cả thứ tự mổ cũng xếp trước chúng ta…”

Bác sĩ Triệu thở dài, rồi lại cười:

“Nhưng may là cậu có vận may tốt. Sau đó bên kia lại hủy. Trường hợp bị ca chỉ định chen ngang mà còn lấy lại được suất như vậy thật sự rất hiếm…”

Tôi chậm chạp nhớ tới đám người bị tôi đắc tội tối đó.

Không khỏi sợ hãi.

Lại nghĩ đến cái gọi là “may mắn”.

Căn nhà nát bên cạnh bán cả trăm năm cũng không bán được, gần đây đột nhiên có một người hàng xóm tốt bụng chuyển vào, thỉnh thoảng còn đưa đồ ăn cho tôi.

Còn đèn cảm ứng âm thanh mới sửa trong khu nhà ống, chăn phơi ngoài trời mưa được người tốt thuận tay thu vào…

Trong lòng tôi bỗng chua xót khó chịu không tả nổi.

Tôi thất thần đi về phòng bệnh.

Trước cửa có một người đứng đó, tay cầm hoa và giỏ trái cây.

Hắn đội quầng mắt thâm đưa qua:

“Nghe nói phẫu thuật của bà nội hôm nay rất thành công. Chúc mừng.”

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Mấp máy môi, lại bị hắn cười ôn hòa cắt ngang:

“Nếu hôm nay cậu lại lặp lại câu nói lần trước, tôi thật sự sẽ tức giận đấy, cưng.

“Người tôi thích là cậu. Dù có buồn ngủ đến ch /ết, tôi cũng sẽ không đi tìm người khác…”

“Ai nói tôi định lặp lại câu lần trước?”

Các khớp ngón tay tôi siết đến trắng bệch. Hít sâu một hơi, tôi bước tới gần, nghiêng mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi:

“Muốn yêu đương với tôi… là nghiêm túc sao?”

28

Cố Trạm suýt nữa hôn sưng môi tôi.

Hắn còn ôm đến mức tôi sắp thở không nổi, rồi mới tỏ tình đến mức tai tôi muốn mọc kén.

Bà nội hồi phục rất tốt sau phẫu thuật.

Cố Trạm rất có cách đối phó với người già, vậy mà có thể trò chuyện khiến bà nội rất vui, thỉnh thoảng lại bật cười.

Đêm giao thừa, ba người chúng tôi cùng đón.

Scroll Up