Sáng hôm sau chui ra khỏi lòng Cố Trạm, tôi dụi mắt, hiếm khi thấy tinh lực dồi dào.
Tối qua vậy mà ngủ ngon một cách lạ thường.
Rửa mặt xong, Cố Trạm cũng dậy.
Hắn dẫn tôi đi ăn bữa sáng miễn phí ở khách sạn, còn cho tôi đi nhờ xe.
Đến giao lộ, tôi xuống trước. Hắn lấy từ ghế sau Ferrari ra một chiếc điện thoại.
“Lần trước làm vỡ màn hình của cậu, đền cho cậu.”
Mẫu mới nhất đang bán chạy.
Cái điện thoại rách của tôi dù mua mới cũng không bằng một phần mười cái này.
Tôi muốn từ chối, giọng hắn lười nhác:
“Không muốn thì ném vào thùng rác đi. Tôi lười trả hàng, cùng lắm mua cho cậu một cái y hệt.”
“…”
Tôi hận người có tiền.
21
Sau hôm đó, Cố Trạm như lên cơn.
Thường xuyên giúp tôi dọn dẹp, động tí là hôn, còn đưa tôi về căn hộ của hắn. Làm bài, ngủ nghỉ đều dính lấy nhau.
Ở trường hắn cũng cách vài hôm lại đến tìm tôi.
Buổi sáng thì đưa sách bài tập, buổi chiều lại là đề thi… Tôi thật sự nghi ngờ hắn cố tình trộm đồ của tôi.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Buổi trưa ăn cơm, Cố Trạm lại như ma bám tới.
“Ăn của tôi không, bạn học Quý?”
Trong hộp cơm của hắn toàn mấy món cao cấp tôi gọi không ra tên.
Giống hệt thằng nhóc Chu Hủ kia.
Cho nên tôi thật sự rất ghét ăn cơm cùng đám phú nhị đại.
Cố Trạm thấy tôi không phản bác, tự ý gắp đồ vào đĩa toàn rau của tôi, bị Chu Hủ nhìn thấy.
Cậu ta đặt hộp cơm xuống rồi xông tới, tức nổ phổi:
“Anh Ngôn!”
Cậu ta chỉ vào Cố Trạm tố cáo:
“Rõ ràng anh nói anh ghét ăn cơm với người khác, nên em mới không ăn với anh! Vậy bây giờ nó tính là gì…”
Ồn ào quá.
Tôi lặng lẽ đeo tai nghe lên, ngoại ngữ ngăn cách tất cả.
Chỉ thấy Chu Hủ càng mắng Cố Trạm càng hăng. Còn Cố Trạm đứng dậy, ghé sát tai cậu ta nói một câu gì đó, cậu ta lập tức xịt luôn.
Chu Hủ như bị làm mới tam quan, nhìn Cố Trạm, rồi lại nhìn tôi.
Cậu ta hồn vía lên mây bỏ đi.
Trốn tôi một tuần.
Ngay cả buổi phụ đạo cố định hằng tuần cũng hoãn lại.
Tôi thật sự rất tò mò Cố Trạm đã nói gì với cậu ta.
“Muốn biết à? Vậy cuối tuần này cậu đi trung tâm thương mại với tôi.”
Cố Trạm nói hắn cô đơn tịch mịch, nhất quyết thêm tiền để tôi đi cùng.
Đến nơi.
Hắn dỗ tôi thử vài chiếc áo lông vũ và áo khoác dày.
Rất ấm, nhưng sờ vào là biết giá trị không nhỏ.
Tôi không nhịn được lén liếc bảng giá.
Vừa nhìn đã giật mình.
Trong cửa hàng này, tùy tiện một chiếc cũng từ năm sáu chục nghìn trở lên.
“Khá đẹp, gói hết lại đi.”
Nghe giọng Cố Trạm hời hợt vang lên sau lưng, đầu tôi sắp nổ tung.
“Gói cái gì mà gói…”
“Cậu cảm thấy đồng phục của mình chống rét tốt lắm à?”
Cố Trạm đứng dậy, vén vén tóc mái trên trán tôi:
“Được rồi, quẹt thẻ của tôi.”
“Vậy cũng không cần thiết!”
Tôi kiên quyết không đồng ý, thay đồ trả lại rồi xin lỗi nhân viên bán hàng. Lúc xoay người định đi, tôi bị Cố Trạm giữ cánh tay lại.
“Không phải cậu tò mò tôi nói gì với Chu Hủ sao?”
“…Cái gì?”
“Tôi đang theo đuổi cậu đó, Quý Sơ Ngôn.”
Cố Trạm nâng mắt, nụ cười lười nhác khóa chặt lấy tôi:
“Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao, cưng?”
“…”
22
Có bệnh.
Tức đến tim tôi đập loạn cả lên!
Nửa trung tâm thương mại còn lại tôi cũng lười đi dạo, gần như chạy trối ch /ết.
Không ngờ về đến nhà, Cố Trạm cũng đuổi theo.
Hắn đi giữa mấy tòa nhà ống cũ nát. Khí chất giàu sang bẩm sinh trên người hắn hoàn toàn lạc lõng với khu làng trong thành phố này.
Khi đi ngang qua một người hàng xóm neo đơn sống bằng nghề nhặt ve chai.
Mày Cố Trạm đầu tiên nhíu lại hai cái, rồi mới bước lên hỏi vài câu…
“Quý Sơ Ngôn, mở cửa.”
Cánh cửa sắt cũ nát rỉ sét rất nhanh bị gõ vang.
Như thể gõ thẳng vào trái tim âm ỉ đau của tôi.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt ghét bỏ đến khó xuống tay của Cố Trạm khi gõ cánh cửa này.
“Cậu về đi. Tôi không muốn yêu đương, sau này cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ kiểu này nữa.”
Chúng tôi căn bản là không hợp.
Cố Trạm đứng ngoài cửa nói lời hay một lúc.
Thấy tôi vẫn không chịu mở, hắn mới nói:
“Cậu không cho tôi vào thì thôi. Tôi để quần áo trước cửa, nhớ mặc.”
Cố Trạm nghĩ một lát, lại quay trở về:
“Nếu cậu thật sự không muốn mặc thì ném đi. Cửa hàng này không trả được.”
“…”
Ép mua ép bán.
Tôi chuyển cho hắn hai trăm nghìn.
Hắn lập tức dùng thẻ ngân hàng chuyển ngược lại.
Tôi cứng rắn chuyển tiếp.
Hắn lại chuyển về.
Chuyển qua chuyển lại, tôi tức rồi:
“Cố Trạm, tôi không phải đồng tính!”
“Không phải đã nói rồi sao, tôi đang cố bẻ cong cậu…”
“Tôi nói lại lần nữa, chúng ta dừng ở đây đi. Giao dịch đó không cần tiếp tục nữa, sau này cũng đừng gặp nhau.”
Hai lớp một ở phía nam, một ở phía bắc. Thật ra nếu không cố ý liên lạc, vốn rất khó gặp.
Huống chi tôi còn cố ý trốn Cố Trạm, Chu Hủ cũng giúp tôi che giấu.
Tối thứ bảy.
Khi Cố Trạm dùng số điện thoại thứ mười chưa bị tôi chặn gọi cuộc thứ một trăm lẻ chín trong tuần này, tôi cố nhịn bực bội bắt máy.
Cố Trạm mừng rỡ như được sủng ái:
“Cưng, đang ở đâu?”
“Nhà Chu Hủ.”
Hơi thở của hắn lập tức nặng nề trong khoảnh khắc.
Im lặng rất lâu, hắn mới mở miệng:
“Cậu ở nhà cậu ta làm gì?”
“Cậu đoán xem?”
“Quý Sơ Ngôn…”

