Ra khỏi trường đã chín rưỡi tối.
Vừa khéo nối tiếp ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Không ngờ Cố Trạm lại kéo tôi lại.
Tôi thật sự tức đến bật cười:
“Ông đây mới vừa khỏi bệnh!”
Cố Trạm thản nhiên:
“Nhẹ một chút là được.”
“…”
Thôi bỏ đi.
Đó là một trăm nghìn.
Gấp một nghìn lần tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Tắm xong, tôi vẫn thầm mắng Cố Trạm là súc sinh.
Cắn răng vén chăn lên, nằm xuống.
Cố Trạm cả người nóng rực, từ phía sau sột soạt ôm lấy tôi, sau đó…
Sau đó không có sau đó nữa.
Mười phút trôi qua.
Tôi ngơ ngác.
Cố nhịn ý định cười nhạo, giả vờ quan tâm nhỏ giọng thăm dò:
“Cậu… tu thân dưỡng tính rồi à?”
Cố Trạm dường như tức đến bật cười lạnh.
Hắn ôm eo tôi kéo mạnh về sau một cái.
Khóe miệng vừa nhếch lên của tôi lập tức rơi xuống.
“Tiền tôi vẫn chuyển cho cậu như thường. Tối nay cậu làm gối ôm.”
Sức lực bàn tay Cố Trạm đặt trên eo tôi nặng thêm vài phần. Hắn chặn lời tôi, vùi mặt vào cổ tôi:
“Tốt nhất tối nay cậu giữ yên lặng, đừng nói thêm câu nào. Nếu không…”
Nếu không chính là chữ “nếu không” lúc sáng Chu Hủ chưa nói hết.
18
Ngày hôm sau về trường, Chu Hủ nhào lên ôm tôi, hu hu hu như cái ấm nước sôi.
“Khóc tang à? Tôi còn chưa ch /ết.”
Tôi ghét bỏ gỡ cậu ta ra, nước mắt nước mũi cậu ta cọ hết lên đồng phục tôi, thật sự cạn lời:
“Không được khóc.”
Chu Hủ khá nghe lời, lập tức nín, chỉ còn nghẹn ngào một chút. Rồi lại quấn lấy tôi tra hỏi:
“Anh Ngôn, anh và thằng ngu Cố Trạm đó rốt cuộc là sao vậy? Lần trước nó còn bế anh đi, không cho em vào phòng y tế thăm anh. Anh còn lên xe của nó hu hu hu…”
Tôi không vui nói linh tinh cho qua chuyện.
Không ngờ lần này Chu Hủ không dễ lừa.
Liên tục hai tiết nghỉ giữa giờ, cậu ta đều túm tay tôi hỏi không ngừng.
Đến giờ ra chơi tiết thứ ba, tôi hết cách, nghiêm túc cảnh cáo cậu ta đừng làm loạn nữa. Vừa đi khỏi lớp, tôi lại đụng thẳng vào một người.
—— Đầu sỏ gây chuyện.
“Quý Sơ Ngôn!”
Các bạn học khác đều chen chúc ra ngoài, chỉ có Cố Trạm đi ngược dòng người.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn bàn tay đang khoác trên vai tôi.
Vừa đến gần, Chu Hủ lập tức sôi máu:
“Họ Cố kia, mày còn dám tới…”
“Quý Sơ Ngôn.”
Cố Trạm phớt lờ Chu Hủ, xòe lòng bàn tay ra, trong đó là thẻ học sinh viết tên tôi:
“Tối qua cậu để quên bên gối tôi, trả cậu.”
“…”
19
Rõ ràng xung quanh ồn ào và đông đúc như vậy.
Tôi lại cảm thấy cả thế giới ch /ết lặng.
Một lúc lâu sau, Chu Hủ nổ tung. Cậu ta xông lên giật thẻ, túm cổ áo Cố Trạm:
“Mày mẹ nó đang nói bậy bạ gì đó? Tao còn chưa từng đến nhà anh Ngôn, cái loại chó…”
Trước khi nắm đấm của Chu Hủ rơi xuống gương mặt lạnh nhạt đến đáng ghét của Cố Trạm, tôi ngăn cậu ta lại.
“Cậu đánh xuống, tháng này bố cậu lại cắt tiền tiêu vặt đấy.”
Má Chu Hủ căng cứng, cắn chặt răng hàm một lúc mới buông tay.
Trước khi kéo tôi xuống lầu, cậu ta giơ ngón giữa với Cố Trạm:
“Không biết xấu hổ, đồ rẻ tiền!”
…
Tan học, tôi đến bệnh viện trước.
Lúc ra khỏi thang máy, chiếc xe quen thuộc đỗ trước tòa nội trú.
Tôi do dự vài giây.
Cố Trạm hờ hững nâng mí mắt:
“Không cần tiền nữa à?”
…Tôi vẫn kéo cửa chiếc Ferrari ra.
“Không định giải thích với anh em tốt của cậu một chút à? Quan hệ của chúng ta ấy.”
Lúc chờ đèn đỏ, những ngón tay thon dài của Cố Trạm gõ lên vô lăng. Đôi mắt hồ ly hơi nhếch lên, mê hoặc đến đoạt hồn.
Tim tôi đột nhiên lệch mất một nhịp.
Tôi dời mắt, hít sâu một hơi, rồi mới cười giễu:
“Nói nhỏ thôi. Chẳng lẽ chuyện này vẻ vang lắm à?”
Mặt Cố Trạm đột nhiên trầm xuống.
Có lẽ vì không còn hứng thú, tắm xong, hắn không làm gì cả. Lại chỉ ôm tôi như gối ôm rồi ngủ thuần túy.
Sau đó liên tục một tuần đều như vậy.
Mấy trăm nghìn cứ ào ào vào tài khoản.
Số tiền này tôi cầm mà chột dạ vô cùng. Tối thứ tám, cuối cùng không nhịn được khuyên:
“Hay là… cậu vẫn nên ngủ với tôi đi?”
Tôi thật sự sợ sau này hắn phá sản, báo cảnh sát tố tôi lừa đảo rồi bắt tôi vào tù.
“Cậu thiếu được ‘làm’ rồi à?”
Cố Trạm nhìn ra nỗi lo của tôi. Sau khi trêu chọc, hắn lười biếng nhướng mày:
“Yên tâm, không thiếu tiền, không báo cảnh sát.”
“…”
Nói thì yên tâm vậy thôi.
Kết quả tối đó Cố Trạm vẫn không nhịn được.
Giày vò tôi đến nửa đêm, mắt tôi khóc đến hơi sưng.
Nhưng có ch /ết tôi cũng không chịu gọi cái xưng hô kia.
Quá m /ẹ nó nhục nhã.
20
Tôi bò dậy, run tay tìm quần áo. Cố Trạm lại giữ lấy cổ tay tôi.
“Tắm rửa rồi hẵng đi.”
…Cũng đúng.
Nước của khách sạn, không dùng thì phí.
Chỉ là chân trước tôi vừa vào phòng tắm, chân sau Cố Trạm đã áp sát theo. Tôi chậm rãi gõ một dấu hỏi trong đầu.
“Cậu muốn tắm trước?”
“Tôi giúp cậu tắm.”
“…”
Sau đó chính là suýt nữa “lau súng cướp cò” trong phòng tắm.
Tắm xong, tôi mệt muốn ch /ết, vừa ngáp vừa gọi xe công nghệ về nhà. Cố Trạm lại giữ cổ tay tôi.
Tôi lập tức che mông theo phản xạ:
“Không được, không làm nữa. Tối nay thêm tiền cũng không làm.”
“Tôi không súc sinh đến thế.”
Cố Trạm cười khẩy:
“Thêm tiền để cậu làm gối ôm cho tôi, được không?”
Tôi suy nghĩ mấy giây, lười hỏi lý do, dứt khoát nằm xuống.
Ôm thôi mà, tôi không lỗ.

