Chu Hủ lo lắng hỏi Cố Trạm có làm gì tôi không. Tôi nghĩ một lát, rồi mặt dày nói chính mình đã đánh hắn đến phục.
Lật qua lật lại, lật lại lật qua, anh dũng vô cùng mà đánh.
“Hắn còn cầu xin tha, gọi tôi là ba, khóc lóc nói ba ơi con sai rồi…”
Chu Hủ và đám đàn em cười nghiêng ngả.
Sau giờ học, tôi trao đổi với bác sĩ điều trị của bà nội về việc đánh giá trước phẫu thuật, nộp khoản phí đầu tiên.
Nhưng lúc sắp đi, bác sĩ chạm vào trán tôi:
“Cậu nhóc, sốt rồi đấy. Xuống lầu lấy ít thuốc đi…”
Tôi ngẩn ra.
Thảo nào hôm nay bài thi tôi làm sai hai câu, đau cả đầu.
Hóa ra là do tên khốn tối qua làm hại.
Tôi không lấy thuốc ở bệnh viện.
Khi đến cửa hàng tiện lợi 24h làm thêm, tiện tay mua mấy viên hạ sốt.
Cố Trạm liên tục ba ngày không tìm tôi.
Ngay lúc tôi đang nghi ngờ mình chỉ lừa được hắn một trăm nghìn.
Đêm thứ tư, Cố Trạm gửi tin nhắn tới:
【Tan học xong, chỗ cũ.】
15
Khách sạn đó hình như là của bố Cố Trạm mở.
Giàu vãi thật.
Tôi cảm thán.
Tối nay Cố Trạm tận hứng.
Xong việc là ngã đầu ngủ, ngủ sâu như lợn ch /ết.
Tôi nhìn khắp người đầy vết đỏ của mình, rất muốn bóp ch /ết hắn.
Nhưng liếc qua số dư trong điện thoại.
Thôi được.
Lại tha cho hắn một mạng.
Đêm đó quá mệt, tôi gọi xe về nhà ngủ được hai tiếng.
Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thông báo kiểm tra thể chất.
Tôi chỉ ngủ bù được hai tiếng, cả người đơ ra.
Mơ mơ màng màng kiểm tra xong mấy hạng mục như nhảy xa, kéo xà, tôi thở không ra hơi bị Chu Hủ kéo đến đường chạy một nghìn mét.
Bên cạnh là Cố Trạm tràn đầy năng lượng, trông tinh thần sáng láng.
…Tôi thật sự nghi ngờ hắn hút dương khí của tôi.
Ấy vậy mà Chu Hủ còn khoác vai tôi, bồi thêm một nhát:
“Anh Ngôn, sao thằng đó ngày nào cũng bị anh đánh đến gọi ba mà nhìn còn sung sức hơn vậy? Hay anh cũng đánh em đi, em cũng quỳ xuống cầu xin, khóc lóc gọi anh là ba ưm…”
Đầu tôi nóng bừng, phản ứng chậm chạp che miệng Chu Hủ:
“Câm miệng!”
Đáng tiếc đã muộn.
Cố Trạm rõ ràng không định giả vờ không quen tôi. Hắn đổi sang đường chạy bên cạnh, nhìn thẳng về phía tôi:
“Ồ?”
Hắn cười âm u đến rợn người:
“Ngày nào cậu cũng đánh tôi, ngày nào tôi cũng quỳ xuống cầu xin, khóc lóc gọi cậu là ba?”
Chu Hủ khó giữ yên như heo bị chọc tiết, vùng khỏi tay tôi rồi mỉa mai:
“Hừ hừ, đồ B-King thối, bị anh Ngôn của bọn tôi đánh ngu rồi à? Khuyên mày biết điều chút, lát nữa chạy một nghìn mét cũng không được tranh hạng nhất với anh Ngôn! Nếu không…”
Chữ “nếu không” phía sau còn chưa nói hết, thầy thể dục đã nổ súng báo hiệu bắt đầu chạy.
Bạn học bên cạnh đều lao đi như khói.
Đ /m.
Tôi xoa cái đầu choáng váng, cũng cắn răng chạy theo.
Chạy xong vòng đầu tiên, tôi đứng thứ tư từ dưới lên.
Chu Hủ cắm đầu chạy phía trước không thấy tôi đâu, lại thả chậm bước chân lùi đến cạnh tôi, vừa thở hồng hộc vừa sốt ruột:
“Anh Ngôn! Anh sao vậy? Trước đây anh toàn hạng nhất mà, hôm nay sao chậm thế… thằng Cố Trạm kia chạy hạng nhất rồi…”
Tôi nhắm mắt, không thở nổi để trả lời cậu ta.
Từ sáng hôm qua đến hôm nay tổng cộng chỉ ngủ được bốn tiếng.
Ông đây chạy hết là tốt lắm rồi được không?
Trong cổ họng như trào lên máu, đầy mùi rỉ sắt.
Tai cũng bị gió đông lạnh buốt thổi ù cả lên.
Chu Hủ vươn tay định kéo tôi, tôi không muốn kéo chân cậu ta.
Sau khi cán vạch với thành tích thứ năm từ dưới lên.
Tôi gấp gáp hít một hơi.
Rồi trước mắt tối sầm… mất ý thức.
16
Khi cả người khó chịu như sắp ch /ết.
Bên tai tôi vẫn truyền đến tiếng tranh cãi không ngừng:
“Buông tay.”
“Cố Trạm, mày đừng hòng động vào anh Ngôn của tao! Thả anh ấy xuống, tao tự cõng…”
“Tôi nói lại lần nữa, buông tay.”
“Mày mẹ nó… bị bệnh…”
“Cậu còn dám chạm vào cậu ấy một cái, tôi sẽ xử cậu. Tôi nói được làm được.”
…
Lúc mở mắt lần nữa, tôi đang ở phòng y tế của trường.
Vẫn là bác sĩ Lục lần trước.
Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ lắc đầu khuyên:
“Em vẫn còn là học sinh, phải biết tiết chế chứ, bạn học khách quen.”
“…”
Tôi sờ trán.
Hình như không nóng nữa.
Chỉ là tai hơi đau thôi.
Không sao.
Nhưng vừa rút kim truyền ra, đầu sỏ gây chuyện đã như ma hiện lên ở cửa.
“Quý. Sơ. Ngôn.”
Cố Trạm cầm một phần không biết là cháo hay thứ gì, ấn tôi trở lại giường, cắm lại kim truyền:
“Cậu nằm yên cho tôi.”
?
Hạng nhất toàn khối còn biết cắm kim nữa à?
Hơn nữa trong giao dịch có hạng mục này sao?
Quản rộng thế?
Cố Trạm nhìn ra sự căm phẫn và chất vấn của tôi, thẳng thắn nói:
“Cậu sốt là do tôi. Cậu ngất cũng là nhờ tôi ban cho. Hơn nữa…”
Hắn nghiêm túc múc một thìa cháo đưa đến bên miệng tôi:
“Tôi cũng không thể súc sinh đến mức ngủ với một bệnh nhân được.”
“…”
Cũng coi như còn chút lương tâm.
Tôi cắn lấy cái thìa, đang định khen hắn vài câu.
Lại nghe hắn âm u nói tiếp:
“Đợi cậu khỏi bệnh, chúng ta lại bàn xem ai quỳ xuống cầu xin… ai khóc lóc gọi ba.”
17
Làm xong mười bộ đề trong phòng y tế, tôi mới được thả đi.
Sốt đã lui hẳn.
Tuy cả người vẫn rất đau, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, khôi phục được chút sức sống.

