“Ấy anh Ngôn yên tâm, miệng bọn em kín lắm, không nói đâu! Anh… sắc mặt anh hơi không đúng lắm đó?”
Cậu ta vèo một cái đưa tay phủ lên trán tôi.
Rồi lại hét ầm lên:
“Quý Sơ Ngôn, anh sốt cao rồi!”
…
Chu Hủ sống ch /ết kéo tôi đến phòng y tế lấy thuốc.
Thấy tôi không trả nổi tiền, cậu ta lại kéo tôi đến nhà ăn gọi một bát mì, còn nhét cho tôi một cái thẻ bảo cứ dùng trước.
Tôi đói đến hoa mắt chóng mặt.
Không nhận cái thẻ kia, chỉ bưng bát mì bảo cậu ta cứ ghi nợ, sau này tôi trả.
“Thật ra anh không đánh hắn, đúng không anh Ngôn?”
Chu Hủ thần sắc phức tạp kéo tôi lại:
“Hôm đó hai người… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
11
Chuyện mất mặt như vậy.
Đương nhiên tôi sẽ không nói.
Cố Trạm ở trường như phát điên đi hỏi thăm tôi.
Không chọc nổi, cũng đánh không lại, tôi chỉ có thể trốn.
Nhờ người khác giúp tôi che giấu, tôi như kẻ trộm lén lút trốn suốt ba ngày.
Ngày thứ tư, tin tức có vẻ lắng xuống một chút.
Ngay lúc tôi tưởng cuối cùng cũng có thể thở phào.
Cố Trạm mang theo cả người đầy sát khí, chặn trước cửa lớp tôi.
12
Khung cảnh quen thuộc đến kỳ lạ.
Chỉ là bây giờ thân phận đảo ngược. Tôi lập tức húc mạnh vào hắn, co chân bỏ chạy.
Từ cổng trường đến nhà tôi có hơn chục dặm đường.
Người bình thường chắc chắn đuổi không kịp.
Nhưng tôi chạy đến mồ hôi đầy đầu, thở không ra hơi, quay lại nhìn.
M /ẹ nó.
Cố Trạm như chó điên, vẫn đuổi sát không tha.
Cứ như hôm nay không đuổi kịp để đánh tôi một trận thì hắn ch /ết không nhắm mắt vậy.
Tôi sắp đứt hơi rồi.
Dứt khoát vứt cái balo nặng trịch xuống, ngồi bệt xuống đất đợi Cố Trạm đuổi tới, hất cằm ra lệnh:
“Muốn đánh thì nhanh lên, lát nữa ông đây còn phải đi làm thêm!”
Hắn chống tay lên tường, sững ra một chút, bình ổn hơi thở, rồi mặt đầy xui xẻo đi đến trước mặt tôi.
Sở dĩ nói mặt đầy xui xẻo, là vì ấn đường hắn đen sì, quầng mắt còn chẳng kém gì gấu trúc.
“Quý Sơ Ngôn.”
Cố Trạm cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói:
“Tên và gia cảnh của cậu, tôi đều tra được rồi.”
“Rồi sao? Muốn cười nhạo tôi nghèo? Muốn sỉ nhục nhân cách tôi?”
Tôi thản nhiên dang tay, cười khẩy:
“Chuyện lần trước là tôi sai, nhưng người âm thầm ghim búp bê nguyền rủa tôi có thể xếp hàng đến nước F. Cậu muốn đánh muốn mắng, tùy…”
Lời còn chưa dứt, Cố Trạm đột nhiên bóp gáy tôi, tách môi tôi ra… rồi thô bạo hôn vào.
Tôi trợn to mắt.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi cắn mạnh xuống.
Miệng toàn mùi máu.
Cố Trạm lại chỉ khinh thường lau máu nơi khóe môi, gần như cố chấp giữ chặt bả vai tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Tôi lười sỉ nhục hay trả thù cậu.
“Tôi cho cậu tiền, cậu để tôi ‘làm’ thêm một lần, tôi sẽ tha cho cậu.”
…
13
Tôi tắm cho tổ tông nhà hắn bằng nước mắng.
Dùng hết sức vùng ra đấm hắn hai quyền, tôi lại co chân bỏ chạy.
Cố Trạm không đuổi theo.
Nhưng ngày hôm sau, hắn lại như âm hồn không tan mà bám lấy tôi.
Tôi gặm bánh bao trắng trên sân thượng, hắn bưng hộp cơm dinh dưỡng nhà hắn, có cả mặn cả chay, đến đầu độc tôi.
Tôi nghiên cứu đề thi đấu, hắn mở khóa học online giá trên trời.
Ngay cả lúc tôi ở nhà vệ sinh, hắn cũng có thể từ phía sau nắm lấy chỗ chí mạng của tôi, âm u như quỷ chết oan:
“Quý Sơ Ngôn, cậu đồng ý đi.”
“…”
Tôi tức đến mức tiểu thẳng lên mu bàn tay hắn.
Sau đó kéo khóa quần, quay tay đấm hắn một cái.
Đêm khuya, lúc làm thêm khuân hàng ở cửa hàng tiện lợi.
Bệnh viện gọi điện tới, báo bà nội tôi tỉnh rồi.
Tôi ném găng tay xuống rồi chạy đến bệnh viện.
Mua cơm cho bà nội, dỗ bà ngủ xong, bác sĩ chặn tôi ở cửa.
Ông ấy nói bệnh của bà nội có một chuyên gia nước ngoài có thể phẫu thuật trị tận gốc. Hai tháng nữa người đó sẽ đến Giang Thành, nhưng cần một khoản phí rất cao.
Hỏi bà nội, bà kiên quyết từ chối.
Nhưng quyền lựa chọn nằm trong tay tôi.
Tôi ngồi xổm ở hành lang, sầu đến vò tóc.
Trên đầu bỗng vang lên một giọng âm u:
“Thiếu tiền à?”
Tôi cắn răng:
“Thiếu.”
Cố Trạm cười khẽ.
“Làm không? Một lần một trăm nghìn.”
“?
“…Được.”
Không ngờ tôi đáng tiền như vậy.
Dù sao đã có lần một, cũng không sợ hai ba bốn năm sáu bảy tám nữa.
Tôi lau mặt, đứng dậy.
“Bây giờ? Đi đâu?”
14
Cố Trạm, tên chó không thiếu tiền này.
Dẫn tôi thẳng đến phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Một đứa chưa từng thấy sự đời như tôi cố giả vờ bình tĩnh, trong lòng thì tò mò muốn điên.
Nhưng Cố Trạm không cho tôi bao nhiêu cơ hội lén nhìn ngó.
Tắm xong là đi thẳng vào chủ đề.
…
Hoang đường hết nửa đêm.
Khi Cố Trạm vẫn còn ở bên cạnh tôi, chuông báo thức sáu rưỡi của tôi reo lên.
Hắn chửi khẽ một tiếng.
Dưới sự thúc giục như đòi mạng của tôi, hắn qua loa kết thúc.
Tôi cũng chỉ có thể qua loa dọn dẹp một chút, run chân nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Lại thấy Cố Trạm uể oải chuyển cho tôi một trăm nghìn, sau đó như ông lớn nằm lại trên giường ngủ tiếp.
Tôi tức rồi:
“Cậu không đi tự học buổi sáng à?”
Cố Trạm mắt cũng không mở:
“Thư viện mới xây của trường là bố tôi tài trợ.”
“…”
Tôi hận người có tiền.
Hôm đó tôi ngủ suốt ba tiết Ngữ văn và Tiếng Anh mới hồi lại được chút tinh thần.

