Học sinh chuyển trường mới đến cứ cướp học bổng của tôi.
Đám đàn em nhìn hắn không vừa mắt, xúi tôi lừa hắn đến nhà kho bỏ hoang rồi dùng v /ũ lự /c dạy cho hắn một bài học.
Tôi thật sự đã làm như vậy.
Sau đó, tôi bị học sinh chuyển trường ấy “x /ử” cho một trận đến thảm.
01
Học sinh chuyển trường mới đến ở lớp bên cạnh là một cậu ấm nhà giàu.
Nghe nói hắn vừa tròn m /ười ch /ín tu /ổi đã mặc toàn hàng hiệu, chiếc đồng hồ trên tay trị giá ba mươi triệu, ngay cả tất cũng là hàng phối của một thương hiệu xa xỉ nào đó.
Trong trường còn đồn rằng hắn cực kỳ đẹp trai.
Vừa đến đã cướp luôn danh hiệu hot boy trường của tôi.
Tôi là đại ca đám du c /ôn, lại bằng tuổi hắn, đều m /ười ch /ín. Đám đàn em cứ tưởng tôi sẽ nổi trận lôi đình, gọi người đến chơ /i hắn một vố.
Nào ngờ, trong lòng tôi thầm cảm tạ tổ tông mười tám đời nhà hắn.
Có hắn thay tôi thu hút đám si nam oán nữ kia, suốt một tuần tôi được yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không còn ai vây xem nữa, có thể tranh thủ học thuộc từ vựng.
Tôi thật lòng cảm ơn vị huynh đệ họ Cố kia.
Cho đến ngày có kết quả bài thi tháng lần thứ ba của học kỳ này.
02
Cố Trạm cướp mất hạng nhất toàn khối của tôi.
Học bổng của hạng nhất và hạng nhì chênh nhau gấp mười lần.
Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã cướp mất chín mươi phần trăm học bổng của tôi.
Cũng đồng nghĩa với việc cuối tuần tôi buộc phải tìm thêm năm công việc làm thêm nữa mới có thể bù vào lỗ hổng này.
Tôi sụp đổ.
Đám đàn em cũng sụp đổ thay tôi:
“M /á nó, thằng học sinh chuyển trường B-King ch /ết tiệ /t kia, thích ra vẻ mà dám ra vẻ trên đầu anh Ngôn của chúng ta à?!”
“Chúng ta nhất định phải dạy cho nó một bài học!”
“Ủng hộ đại ca cho nó biết thế nào là lễ độ!”
Mỗi người một câu, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng tôi.
Tôi bị bọn họ nói đến dao động:
“Dùng vũ lực cảnh cáo hắn một trận, hắn thật sự có thể từ bỏ việc thi hạng nhất sao?”
Là một học sinh ba tốt, tôi không thường xuyên đá /nh nhau gây sự.
Việc bị bọn họ nhận làm đại ca chỉ là do một lần tình cờ đi ngang qua, thấy bọn họ bị đám lớp trên bắ /t nạ /t nên tôi hơi ra tay giúp một chút.
Lúc này, đám đàn em gật đầu như bổ củi:
“Chắc chắn có tác dụng mà anh Ngôn, nó đâu thiếu tiền!”
“Em nghe ngóng rồi, thằng đó thật ra là con riêng nhà hào môn. Mẹ nó đang bị chính thất đối phó, căn bản không rảnh lo cho nó đâu!”
“Bây giờ cho nó nếm chút khổ, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất…”
03
Kế hoạch đám đàn em lập ra vô cùng chi tiết và kín kẽ.
Nhưng đến lúc thực hiện, tôi lấy lý do chuyện bé xé ra to để từ chối sự giúp đỡ của bọn họ.
Đám du côn này xuống tay chẳng biết nặng nhẹ.
Tôi sợ lời cảnh cáo còn chưa kịp nói ra, cái thân mọt sách yếu ớt kia đã bị đá /nh ch /ết rồi.
Vì vậy, chiều ngày nghỉ tháng.
Một mình tôi đứng canh trước cửa lớp bên cạnh, chặn Cố Trạm lại.
Cố Trạm khác xa tưởng tượng của tôi.
Hắn không đeo kính gọng đen, chỉ có đôi mắt thâm quầng. Gương mặt lạnh lùng, chán đời, bộ đồng phục rộng thùng thình còn lớn hơn tôi một size.
Thấy tôi chặn ở cửa, hắn hơi mất kiên nhẫn. Hắn tự đeo tai nghe lên, giọng uể oải:
“Tỏ tình à? Không thích. Không nhận. Cút.”
Não tôi đứng hình.
Trên đời này lại có người nhìn vào gương mặt tôi… mà nói ra được mấy lời đó sao?
Nhưng dù gì cũng là hắn vô lễ trước.
Tôi thẳng lưng, hoàn toàn không chột dạ mà bắt đầu bịa chuyện, làm việc xấu.
Cố Trạm là người thông minh.
May mà tôi cũng vậy.
Tôi vòng vo tam quốc vài câu, cuối cùng cũng khơi được hứng thú của hắn, khiến hắn nhẫn nại theo tôi lên xe buýt.
04
Nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô.
Trong phạm vi năm dặm quanh đó chẳng có mấy người, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Sau khi xuống xe buýt, chúng tôi đi từ lúc hoàng hôn đến khi trời sẩm tối mới tới được nhà kho đó.
Bên trong không có bụi.
Toàn là “dụng cụ gây án” đám đàn em chuẩn bị sẵn… dây thừng, roi, gậy, kẹp, thứ gì cũng có.
Mục đích đã đạt được, tôi cũng dứt khoát không diễn nữa. Vừa khóa cửa, tôi vừa thẳng thắn thú nhận:
“Bạn học Cố, như cậu thấy đấy, tôi lừa cậu.”
Lần đầu tiên làm chuyện xấu, tôi nuốt nước bọt, rồi mới cứng đầu xoay người lại:
“Hôm nay, tôi đến để cảnh cáo cậu.”
Cố Trạm tháo tai nghe xuống.
Hắn không hề có vẻ bất ngờ vì bị lừa, cũng không nổi điên bất lực.
Hắn rất bình tĩnh nâng mí mắt lên, như đang xem kịch:
“Cảnh cáo tôi chuyện gì?”
“Cậu cướp hạng nhất toàn khối của tôi.”
“Đó là vì cậu gà.”
Nắm đấm tôi cứng lại.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Nhưng suất học bổng đó rất quan trọng với tôi. Tôi biết bạn học Cố không thiếu tiền, nên tôi muốn khẩn cầu cậu…”
“Cậu nghèo, liên quan gì đến tôi?”
Cố Trạm hờ hững nhướng mày, cười khẩy:
“Lần sau, lần sau nữa, mãi cho đến khi tốt nghiệp, tôi đều sẽ thi hạng nhất toàn khối. Tuyệt đối không để con quỷ nghèo như cậu lấy thêm một đồng học bổng nào.”
“…”
“M /ẹ nó, Cố Trạm, thằng kh /ốn này!”
Tôi không nhịn nổi nữa, cởi áo khoác rồi lao lên, siết chặt nắm đấm đấm mạnh về phía hắn.
Hồi nhỏ tôi từng học chút võ mèo cào với ông nội.
Nhiều năm như vậy, chưa có ai đánh thắng được tôi.
Nhưng ai mà ngờ được.
Cố Trạm nhẹ nhàng tránh được nắm đấm của tôi… rồi túm một phát quật tôi ngã xuống đất.
05
Tôi ngu người luôn.
Là một người đàn ông trưởng thành cao 1m83, BMI đạt chuẩn tuyệt đối… vậy mà cứ thế bị hắn quăng ngã dễ dàng?!
Tôi không phục, bò dậy.
Đánh tiếp.
Rồi lại thua.
Đánh đến cuối cùng, vạt áo tôi rách một lỗ, thở hổn hển như chó.
Trái lại Cố Trạm chẳng hề hấn gì.
Tôi thật sự hơi nhụt chí.
Nhưng có ch /ết tôi cũng không nhận thua, vừa lăn vừa bò đi tìm dụng cụ.
Tìm được một nửa, Cố Trạm đứng đối diện mặt đen sì đột nhiên giẫm một chân lên eo tôi, mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng.
“Này, hạng hai toàn khối.”
Hắn cúi người xuống, ánh mắt lướt qua lướt lại.
Cuối cùng, hắn túm tóc tôi lên, dùng đôi mắt đen không thấy đáy kia nhìn tôi đầy u ám:
“Cậu chắc chắn còn muốn đánh tiếp với tôi?
“Cậu có biết dáng vẻ hiện tại của mình… trông rất thiếu d /ạy không?”
06
?
“Cút m /ẹ cậu đi, đồ biến thái!”
Tôi nổi hết da gà, run lên một cái, vớ lấy cây gậy sắt phản tay đập qua. Sau đó tôi vừa lăn vừa bò, liều mạng chạy xuống lầu.
Cố Trạm ôm đầu đang rướm máu, rên khẽ một tiếng, không kịp đuổi theo.
Nhưng đến cửa, tôi mới phát hiện.
Chìa khóa biến mất rồi.
Ổ khóa sắt chắc chắn khóa cứng, cả nhà kho rộng lớn chỉ còn tiếng vọng.
Tôi sớm đã chẳng còn sức, mò mẫm bò khắp mặt đất trong bóng tối, mượn chút ánh sáng lọt qua khe cửa để điên cuồng tìm chìa khóa.
Tay tôi lần mò trên nền xi măng.
Không cẩn thận đụng phải một thứ nóng rực.
Theo phản xạ, tôi dùng đầu húc mạnh một cái.
Ngay lập tức, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên trầm.
Rất nhanh sau đó, gáy tôi lại bị túm lấy.
Một luồng hơi nóng bỏng phả lên mặt tôi.
Sức lực thô bạo ép tôi phải ngẩng đầu lên.
“Cậu m /ẹ nó bị bệnh à…”
“Mở miệng.”
Gót giày nặng nề nghiền lên phần chân tôi, từng chút một đi lên đến vị trí khiến tôi không dám động đậy.
Cố Trạm ẩn trong bóng tối, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, giọng cảnh cáo:
“Nếu cậu dám cắn, tôi sẽ lập tức giẫm nát nó.”
“…”
07
Khi đám đàn em gọi điện đến hỏi tình hình.
Tôi đang bị ấn trên một cái thùng phủ đầy bụi, hô hấp rối loạn.
Cố Trạm gần như tàn bạo mà hành hạ tôi.
Sống không được, ch /ết cũng không xong.
Đến lần thứ ba điện thoại rung, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cười lạnh:
“Điện thoại của cậu. Nghe không?”
“Đ /m, cúp…”
“Alo? Anh Ngôn!!”
Chu Hủ hét lên:
“Anh Ngôn, bên anh rốt cuộc thế nào rồi? Vừa nãy gọi mãi không được, có phải anh đang dạy cho thằng đó một bài học thật ác không? Hề hề…”
Tôi trợn to mắt, chật vật bò dậy muốn cướp điện thoại, lại bị Cố Trạm ném thẳng xuống đất.
Đầu dây bên kia vẫn nói liên hồi như pháo nổ.
Hắn bẻ chân tôi ra, lại đè xuống:
“Trả lời cậu ta đi, sao không nói?”
Sợi dây siết quanh cổ tôi đột nhiên thắt chặt.
“Nói!”
“Đúng, đúng…”
Tôi bị siết đến trợn trắng mắt, bản năng cầu sinh ép tôi phải mở miệng:
“Tôi bây giờ đang khụ… đang dạy dỗ hắn…”
“Vậy mấy dụng cụ kia dùng tốt không anh Ngôn?!”
“Tốt… ưm…”
Sợi trói trên cổ vừa được nới lỏng, Cố Trạm lại bóp gáy tôi, mạnh mẽ đẩy tới một cái.
Tôi che miệng, suýt nữa đã kêu thành tiếng.
Chu Hủ ở đầu dây bên kia lại hưng phấn một cách khó hiểu:
“À đúng rồi anh Ngôn, em còn nhớ ra một chuyện!
“Cái kẹp ấy, kẹp vào thịt đau lắm. Anh nhất định phải thử trên người thằng đó nhé! Em đảm bảo nó đau đến gào lên luôn! Nhớ ghi âm cho bọn em nghe nữa nha anh Ngôn, hí hí…”
…
Đ /m.
Đúng là xui tận mạng.
Tôi tuyệt vọng quay đầu nhìn cái kẹp Cố Trạm đang cầm nghịch trong tay.
Cắn răng, thanh thản nhắm mắt lại.
08
Vừa nhắm mắt, đến khi mở ra đã là chiều ngày hôm sau.
Trong nhà kho chỉ còn một mình tôi.
Điện thoại rung không ngừng.
Tối qua bị Cố Trạm lật qua lật lại “x /ử” suốt cả đêm, cổ và cổ tay tôi đầy vết đỏ cùng bầm tím, đôi mắt khóc sưng vẫn đau muốn ch /ết.
Khó chịu nhất là ngực.
Tôi tức đến mức tay không bóp nổ cái kẹp.
Đau đến hít ngược một hơi, rồi mới bò dậy tìm điện thoại.
Màn hình vỡ hơn nửa.
Nhìn rõ người gọi đến, tôi vội ho hai tiếng, bóp giọng cố giữ bình thường.
Nhưng chưa đợi tôi mở miệng, dì hàng xóm đã gấp gáp thúc giục:
“Tiểu Ngôn, bà nội cháu ngất xỉu nhập viện rồi, mau đến bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến!”
09
Khi chạy đến bệnh viện, sắc mặt tôi trắng bệch đến dọa người.
Bác sĩ nhìn thấy cũng chờ tôi thở lại bình thường, rồi mới lật bệnh án thông báo:
“Bệnh cũ tái phát thôi, không có vấn đề quá lớn. Nhưng cần ở lại viện theo dõi một thời gian…”
Bà nội tôi luôn mắc bệnh tim mạch vành rất nặng.
Dì Ngô nói hai hôm trước bà giấu tôi đi tìm một công việc phát tờ rơi, vì lao lực quá độ nên bệnh mới tái phát.
May mà bà ngã ở khu cầu thang, được phát hiện kịp thời.
“Cháu cũng đừng trách bà. Bà thấy cháu vừa đi học vừa đi làm cực khổ quá, nên mới không nghe lời cháu mà lén ra ngoài làm việc…”
Tôi gật đầu cảm ơn dì Ngô, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Học bổng mất rồi, lại gặp đúng lúc bệnh của bà nội tái phát.
Đóng xong viện phí, tôi còn chưa kịp thay quần áo đã chạy ra ngoài tìm thêm mấy công việc làm thêm, ngày đêm cắm đầu làm.
Nhưng khoản sinh hoạt phí bị thâm hụt thật sự quá nhiều.
Cuối tuần gặm bánh bao trắng hai ngày, tôi ở trong lớp cũng sắp héo luôn rồi.
Vẫn là Chu Hủ áp chai nước lạnh lên mặt tôi, ồn ào gọi tôi tỉnh dậy, hỏi tình hình trận chiến hôm đó, đòi file ghi âm.
Vết thương ở ngực vẫn âm ỉ đau.
Tôi không vui cúi đầu nói quên rồi.
Đám đàn em khác đều trừng mắt:
“Sao lại quên được hả đại ca?!
“Hôm đó anh dạy dỗ Cố Trạm ác như vậy mà! Nó tức điên rồi, bây giờ đang đi khắp nơi hỏi anh là ai, muốn báo thù đấy! Còn nữa…”
“Rầm” một tiếng.
Tôi đá lật bàn học, trợn mắt há miệng:
“Cái gì?!!”
10
Đám đàn em nói Cố Trạm đang hỏi từng tòa nhà, từng lớp xem hạng hai toàn khối là ai.
Tôi vò tóc, hoài nghi nhân sinh.
Lần trước tôi bị hắn làm thành cái dạng quỷ quái đó, bản thân còn chưa tính toán.
Hắn vậy mà còn dám chủ động tìm tôi?!
Chu Hủ thấy cảm xúc tôi không ổn, vội xua đám đang hò hét đi, nhặt sách lên giải thích:

