Tôi như bị bỏng, rụt tay lại, lùi nửa bước.
Vài đồng nghiệp nhìn qua đầy tò mò.
Da đầu tôi tê rần, vội đẩy hắn ra ngoài:
“Đi nhanh đi nhanh, ăn cơm.”
Cung Dao hơi không vui, quay đầu định nói gì đó với đồng nghiệp.
Tôi bịt thẳng miệng hắn, gần như kéo hắn ra khỏi cửa.
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của đồng nghiệp.
Ra ngoài rồi, tôi mới phát hiện tay mình vẫn đang che miệng hắn.
Hắn chớp mắt, mặt hơi đỏ.
Tôi như bị điện giật, rút tay về:
“…Xin lỗi.”
Hắn sờ sờ môi mình, ánh mắt lảng đi một chút.
“Không sao… nhưng em hình như không muốn để người khác biết quan hệ của tụi mình?”
“À không, chỉ là… hơi đột ngột thôi.”
Tôi giải thích mơ hồ.
Hắn gật đầu, không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt thoáng tối đi một chút.
“Không sao, vậy… đi thôi, dẫn em đi ăn đồ ngon.”
11
Đến nhà hàng.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi:
“Không nóng sao? Tháo mũ ra đi.”
“Không nóng, em… sợ lạnh.”
Tôi sờ vành mũ, bịa đại.
Hắn nhìn mấy người xung quanh mặc áo ngắn tay, lại nhìn tôi, trầm ngâm.
Sau đó móc điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.
“Thể chất em có phải không tốt không? Gầy quá. Anh có cô ruột làm đông y, để anh hỏi cách điều dưỡng.”
Tôi vội ngăn:
“Không cần! Em thật sự không sao!”
Hắn không nghe, tay gõ rất nhanh.
“Hỏi xong rồi! Mai anh đi bốc thuốc, mang qua cho em. Gửi anh địa chỉ nhà em đi.”
Tôi không cưỡng lại được, đành gửi địa chỉ căn nhà cũ kỹ của mình.
Hắn cuối cùng cũng vui vẻ, lại ra dấu:
“Ăn cơm không thể đeo khẩu trang mãi được chứ?”
Tôi chần chừ tháo khẩu trang, vô thức nghiêng đầu, để vết thương trên trán khuất trong bóng mũ.
Hắn nhìn tôi một cái, hình như không phát hiện gì.
Tôi lén thở phào.
Sau đó… hắn bắt đầu “thẩm vấn”.
Thích ăn gì? Ghét ăn gì? Có dị ứng không? Ăn cay được không?
Hỏi một câu, ghi một câu vào ghi chú điện thoại.
“Phải nhớ rõ, lần sau mới không gọi nhầm.”
Hắn nói rất nghiêm túc.
Một góc nào đó trong lòng tôi… bất ngờ sụp xuống một chút.
Chưa từng có ai, ghi nhớ sở thích của tôi một cách trịnh trọng như vậy.
Ăn xong, hắn đề nghị đi xem phim.
Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vòng đu quay xa xa đang phát sáng.
“Đi công viên giải trí đi.”
Tôi nói.
Tôi không nói hôm nay là sinh nhật mình.
Cũng không nói về ước mơ trẻ con, chưa từng thực hiện —
được đi công viên giải trí cùng bố mẹ.
Hắn ngẩn ra một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
“Được! Đi!”
Vòng đu quay từ từ lên cao.
Cả thành phố rực sáng dưới chân, như một dải ngân hà đảo ngược.
Tôi nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Mong năm tháng luôn vui vẻ.
Mong… hơi ấm lúc này, có thể kéo dài thêm một chút.
12
Anh đưa tôi đến đầu con hẻm cũ gần nhà.
Đèn đường lờ mờ, bướm đêm xoay vòng quanh quầng sáng.
“Tiêu Tiêu.”
Anh gọi tôi lại.
“Hả?”
“Có thể… ôm một cái không?”
Anh hỏi rất khẽ, các ngón tay vô thức co lại, có chút căng thẳng.
Gió đêm nhẹ thổi, lay động mái tóc đen trước trán anh.
Tôi nhìn hình ảnh nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt anh, rồi gật đầu.
Anh vừa căng thẳng vừa phấn khích, mặt đỏ bừng, chậm rãi cúi người, vòng tay ôm lấy tôi.
Một cái ôm kiềm chế nhưng ấm áp.
Nhịp tim anh xuyên qua lớp áo mỏng truyền sang tôi, ổn định và mạnh mẽ.
“Vợ à…”
Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng trầm trầm, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
“Anh biết có thể em sẽ không tin.”
“Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em lần đầu, anh đã biết… anh xong rồi.”
“Anh thật sự… rất rất thích em.”
Từ sâu trong hẻm vang lên một tiếng mèo hoang kêu khẽ.
Bàn tay đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo sau lưng anh.
“Ừ.”
Tôi nghe chính mình khẽ đáp.
Mảnh đất băng giá trong tim tôi, lại nứt thêm một khe sâu.
13
Về đến nhà, tắm rửa xong nằm lên giường.
Điện thoại rung liên tục, là Cung Dao.
“Vợ, anh về tới nhà rồi! (lăn lộn)”
“Vợ ngủ chưa? Anh nhớ em quá. (tủi thân)”
“Hôm nay vui cực luôn! Mai anh lại tìm em được không? (mong đợi)”
“Hôm nay anh không muốn tắm, trên người còn mùi của em. (cười biến thái)”
“Vợ sao không trả lời anh? Ngủ rồi à?”
“Thôi, ngủ ngon nhé, mơ đẹp. (hôn hôn)”
“…Không được, anh không ngủ nổi. Muốn ôm em thêm chút nữa. (lăn lộn)”
“Vợ anh sao mà đẹp thế này……”
Sau đó là một loạt chuyển khoản.
5200, 5200, 5200, 5200……
“Ngày mai… anh có thể hôn em không, vợ?”
Tin nhắn này vừa xuất hiện chưa tới hai giây đã bị thu hồi.
Chỉ để lại dòng thông báo:
“Đại Chủy Hầu đã thu hồi một tin nhắn.”
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh lúc này — vò đầu bứt tai, mặt đỏ như gấc.
Không nhịn được mà bật cười.
Bấm vào avatar của anh, tôi gõ vào ô ghi chú:
“Đại Chủy Hầu – Lão Cung.”
Gõ xong thì khựng lại.
Mặt bỗng nhiên nóng bừng.
Định xoá, nhưng tay lại dừng.
Thôi vậy.
Dù sao… anh cũng không biết.
Không ngủ được, tôi vào xem vòng bạn bè của anh.
Rồi tôi emo toàn tập.
Tên này, một ngày đăng hơn hai mươi bài!!!
Mỗi bài đều có ảnh, mỗi bài đều là về tôi.
“Bảo bối mua cho tôi trà sữa hình tim. (cận cảnh ly trà tôi pha)”
“Dáng vẻ làm việc của vợ đẹp quá. (ảnh chụp lén tôi lắc trà sữa nghiêng người)”
“Ghi chú: bảo bối thích ăn tôm. (ảnh mờ tôi đang ăn tôm)”
“Hóa ra bảo bối thích công viên giải trí, đáng yêu ghê. (ảnh chụp lén trên vòng đu quay)”
……
Bài mới nhất là bóng lưng tôi bước vào con hẻm.
Caption:
“Muốn cùng em về nhà.”
Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt tôi.
Trái tim trong lồng ngực bỗng loạn nhịp, đập điên cuồng.

