Cửa mở.

Tống Nam cúi mắt nhìn tôi: “Thật sự còn lưu luyến tôi? Đuổi theo tận phòng à?”

Tôi: …

Chia tay rồi thì vẫn có thể làm người lạ.

Nhưng thái độ của Tống Nam còn tệ hơn cả người lạ.

Tôi cố nhịn không chửi hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi chỉ đến hỏi anh!”

“Có muốn đi đâu không?”

Tống Nam nhìn tôi không nói, tôi tê dại da đầu, tiếp tục nói: “Nghỉ lễ ba ngày, anh không định ở nhà suốt chứ?”

“Tại sao không?” Tống Nam hỏi ngược lại tôi.

Câu trả lời này làm tôi nghẹn lời, quên mất mình định nói gì.

“Ở nhà chán lắm.”

Tống Nam nhếch môi: “Vậy thì tốt, tôi thích chán.”

11

Chuyện này quả thực quá khó khăn.

Chủ yếu là vì Tống Nam chẳng thèm nghe, cái gì cũng nói được.

Nghĩ đến nếu Tống Nam không đi, mẹ tôi chắc chắn sẽ buồn.

Tôi nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Anh không đi, mẹ sẽ buồn.”

Tống Nam cổ họng khẽ động.

Vẫn không nói gì.

Tôi tưởng không có hy vọng.

Thì nghe hắn nói: “Được thôi, cậu quyết định đi.”

Cuối cùng điểm đến được chọn là bãi biển.

Hồi trước khi còn yêu nhau, Tống Nam từng nói một câu:

Biển rất đẹp.

Đặt vé xong, chuẩn bị xuất phát thì nhà đột nhiên có chuyện.

Nhà cũ gọi điện báo bà nội ngã bệnh.

Cha mẹ tôi lo lắng, bảo tôi và Tống Nam cùng đi.

Cùng đi với Tống Nam hay về thăm bà nội, tôi nghĩ vẫn nên về.

Nhưng cha mẹ tôi nói không cần tôi, bảo tôi yên tâm đi chơi.

Tôi đành ngượng ngùng lên máy bay cùng Tống Nam.

Trên đường đi, Tống Nam im lặng suốt.

Đến khách sạn, lại gặp chuyện còn ngượng hơn.

Quên đặt khách sạn.

Gọi điện cho mẹ xong, Tống Nam ngồi trên sofa ở sảnh, sắc mặt lạnh đến mức có thể làm người ta đông đá.

Tôi bước qua, cười gượng hai tiếng.

“Quên đặt khách sạn rồi.”

12

Tống Nam hỏi lại: “Rồi sao?”

Vì là dịp lễ, khách du lịch đông, phòng khách sạn gần như kín hết.

Tăng giá cũng không được.

Ngay cả phòng suite cũng bị đặt sạch.

Chỉ còn một phòng giường lớn.

Phòng giường lớn.

Chẳng phải là phải ngủ chung với Tống Nam sao?

“Chúng ta đổi khách sạn khác.”

Tống Nam ngẩng đầu nhìn tôi, như thể bị sự ngu ngốc của tôi làm cho sốc.

“Khách sạn gần đây đều đầy, đổi đi đâu?”

Do dự thêm chút nữa, ngay cả phòng cuối cùng này cũng không giữ được.

Cùng ngủ thì cùng ngủ!

Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Đặt phòng, trả tiền, lấy thẻ phòng rồi lên lầu.

Tống Nam thong thả đi sau tôi.

Mở cửa phòng khách sạn, tôi đi vào trước.

Ừm.

Phòng giường lớn tiêu chuẩn.

Tôi nắm chặt tay cầm vali, Tống Nam đi sau vào.

“Ai ngủ giường?” Tôi ngơ ngác quay đầu hỏi Tống Nam.

Tống Nam chẳng chút nhân từ: “Cậu muốn ngủ dưới sàn tôi cũng không cản.”

Tôi: …

13

Bãi biển đông người, tôi cầm quần áo đơn giản rồi đi thẳng ra đó.

Thật thoải mái.

Tôi đi chân trần trên bãi cát, gió biển thổi vào mặt, tôi thoải mái nheo mắt lại.

Tống Nam bên cạnh như thể người ta nợ hắn cả triệu.

“Thôi nào, đừng trưng bộ mặt khó chịu đó nữa.”

Tôi quay sang nói với Tống Nam: “Đi chơi đi.”

Ý nghĩ của tôi rất đơn giản, đã ra ngoài chơi thì những chuyện khác không quan trọng, vui vẻ là trên hết.

Đến chiều tối, tôi và Tống Nam mới về khách sạn.

Trong cùng một không gian, bầu không khí kỳ lạ lại trỗi dậy.

“Tắm đi.” Tống Nam nói.

Tôi bảo hắn tắm trước.

Hắn cũng không khách sáo, cầm quần áo quay vào phòng tắm.

Tôi cầm điện thoại nói chuyện với mẹ một lúc, tiện kể về tình trạng của Tống Nam.

Phụ nữ đúng là!

Vui vẻ rồi thì chẳng biết họ sẽ làm gì.

Mẹ tôi chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, bảo chúng tôi chơi cho vui.

Trả lời xong, tôi vô tình ngẩng mắt lên.

Mẹ kiếp!

Sao phòng tắm khách sạn này lại là kính nửa trong suốt?

Một nửa là kính mờ, một nửa là kính trong.

Người bên trong mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng họ đang làm gì.

Tôi vội vàng thu mắt lại.

Tống Nam ra ngoài, thấy tôi co ro trong góc, mặt đỏ bừng.

Hắn hơi khựng lại.

Hỏi tôi: “Cậu nhìn lén tôi tắm à?”

14

Thấy hắn, tôi như thấy ma.

Vậy mà Tống Nam mặt không đổi sắc hỏi một câu vô liêm sỉ như vậy.

Tôi nghiến răng phun ra hai từ:

“Cút đi.”

Cầm quần áo, không ngoảnh đầu chạy vào phòng tắm.

Hơi nóng trong phòng tắm chưa tan, không khí thoang thoảng mùi sữa tắm.

Tắm lần này đúng là khổ sở.

Ra ngoài, Tống Nam đã tựa vào giường, để lại một nửa chỗ.

Làm người khó thật.

Còn gì khó hơn khi ở chung phòng với bạn trai cũ?

Scroll Up