Tống Nam đang nói nhảm gì vậy? Quan hệ này mà ở chung được sao?
“Cái này…” Mẹ tôi cũng hơi do dự, “Không ổn đâu nhỉ?”
Tống Nam nói: “Có gì không ổn.”
Tôi trong lòng gào thét điên cuồng.
“Mẹ, hay là mẹ cho Tống Nam căn này trước đi.” Tôi lập tức lên tiếng, “Con ở ký túc xá trước.”
Dù có chết tôi cũng không ở chung với Tống Nam!
Tống Nam nhìn tôi, nhướn mày.
“Cùng lắm là ở chung, có làm sao đâu.”
Hắn nói nhẹ như không.
Ba từ cuối còn bị hắn nhấn mạnh.
Mẹ tôi cũng không đoán được ý của Tống Nam.
Bà hỏi tôi: “Tiểu Xuyên, con thấy thế nào?”
Không ổn chút nào.
Tôi thầm trả lời trong lòng.
Nhưng để mẹ không khó xử, tôi cắn răng gật đầu.
Cùng lắm thì chết!
“Được.”
08
Hôm sau, tôi và Tống Nam sống chung.
Hắn ở phòng ngủ chính, tôi ở phòng ngủ phụ.
Dù thế nào cũng không ổn, tôi không thể bỏ chạy sao?
Tôi chợt nhận ra, lúc Tống Nam mới đến, hắn không từ chối việc để tôi ở lại, ngược lại còn chủ động đề nghị.
Hóa ra hắn có ý đồ này.
Tôi vừa nói mà!Tôi biết Tống Nam sao có thể dễ dàng buông tha tôi như vậy.
Dù sao năm đó chính tôi đã đá hắn.
Hắn không giết tôi là may rồi.
Đến đây, tôi càng phải sống cẩn thận hơn.
Ở trong phòng đến chiều tối, đói đến không chịu nổi, tôi đành lén lút xuống lầu.
Tầng dưới tối om, nghĩa là Tống Nam không ở nhà.
Tôi bật đèn, vào bếp tìm gì đó ăn.
No bụng xong, định lên lầu thì cửa lớn bật mở.
Tống Nam thay giày bước vào.
Thấy tôi lén lút như làm trộm.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Định luyện kỹ năng đi nhặt rác à?”
Nói xong, Tống Nam đi thẳng lên lầu.
Hắn đang chế giễu tôi sao?
Tôi không nhịn được, lầm bầm chửi:
“Vô lễ, thiếu văn hóa!!!”
Thấy người mà không biết chào hỏi sao?
Tôi và Tống Nam sống yên ổn, kiểu anh không nhìn tôi, tôi không để ý anh, tình trạng này kéo dài một thời gian.
Đến kỳ nghỉ lễ.
Ba ngày.
09
Lúc đi học thì không sao, dù gì cũng không gặp nhau, nhưng nghỉ lễ thì khác, nghỉ lễ nghĩa là Tống Nam sẽ ở nhà mấy ngày này.
Đúng lúc bạn cùng phòng trong nhóm chat đề nghị ba ngày nghỉ không về nhà được, hay là đi chơi.
Mắt tôi sáng lên, định nói đi.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
Là mẹ tôi.
Không phải chứ.
Nhận điện thoại, giọng mẹ tôi dịu dàng truyền đến:
“Tiểu Xuyên, ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
“Tiểu Nam có ở cạnh con không? Mẹ nhắn tin cho nó mà nó không trả lời, sợ làm phiền nên gọi cho con.”
“Không ở đây.”
Tôi trong lòng hơi chua xót, có thể nghe ra ở trước mặt Tống Nam, mẹ tôi có chút không tự nhiên.
Không phải vì gì khác.
Mà là vì áy náy.
Không biết phải giao tiếp thế nào.
“Kỳ nghỉ được ba ngày, định đi đâu chơi?”
Tôi nói: “Chưa biết ạ!”
“Đợi Tiểu Nam về con hỏi nó xem, xem nó có muốn đi đâu không, đến lúc đó cả nhà mình cùng đi chơi.”
Tôi muốn nói hay là con không đi đâu.
Ở nhà với Tống Nam đã đủ ngượng ngùng, cùng đi chơi chẳng phải muốn lấy mạng tôi sao?
“Vâng, đợi anh ấy về con sẽ hỏi.”
Mẹ tôi vui mừng cúp máy: “Tốt.”
Tối, Tống Nam vừa về, như mọi khi không thèm để ý tôi, đi thẳng lên lầu.
Tôi hít sâu một hơi, gọi hắn lại.
Tống Nam dừng bước.
Thấy tôi nhìn hắn đầy mong chờ.
Hắn cười khẩy: “Nhìn tôi thế này, làm tôi tưởng cậu còn lưu luyến tôi.”
10
Mẹ kiếp!
Câu nói của Tống Nam làm tôi sững sờ.
Trong đầu tôi chỉ có bốn từ: Hắn đang thù hận.
Hoặc là, hắn đang chế giễu tôi.
Tôi vội vàng dời mắt: “Mẹ bảo tôi hỏi anh, nghỉ lễ ba ngày có muốn đi đâu chơi không?”
Tống Nam mất hứng thu lại ánh mắt.
“Không rảnh.”
Ném lại hai từ, hắn lên lầu.
Trong lòng tôi đã chửi Tống Nam từ đầu đến chân không sót chỗ nào.
Lấy điện thoại ra, thấy mẹ nhắn tin hỏi Tống Nam có nói muốn đi đâu không.
Mẹ từ trước đến nay đối xử với tôi rất tốt, bây giờ cũng vậy.
Để không làm bà thất vọng, tôi đành cố gắng tiếp tục đi hỏi Tống Nam.
Đứng trước cửa phòng Tống Nam, để tránh tình huống xấu hổ lần trước, tôi nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Nếu không mở, tôi sẽ đợi.

