Là ngủ chung giường với bạn trai cũ.
Tống Nam không phải đang trả thù tôi đấy chứ?
Tôi chậm chạp lau tóc, giặt quần áo xong phơi khô, lề mề đủ thứ, cuối cùng cũng đến mười hai giờ.
Tống Nam nhìn tôi bận rộn qua lại, như muốn lau chùi khử trùng cả căn phòng.
Hắn độc mồm hỏi: “Nếu thực sự muốn làm lao công, tôi đề nghị cậu đi phỏng vấn ngay bây giờ.”
Mẹ kiếp!!!
Ai mà ngủ nổi chứ?
Chia tay rồi, mà phải ngủ chung giường với bạn trai cũ.
Tôi ngủ không được.
Cắn răng định nói: Hay là tôi ngủ dưới sàn đi.
Tôi thở dài: “Anh ngủ trước đi.”
Tống Nam nhìn tôi hai giây, nằm xuống.
Tôi như ốc sên bò lên giường, bên cạnh là Tống Nam.
Tôi lấy điện thoại, tìm kiếm:
【Bạn trai cũ là thiếu gia thật, tôi là thiếu gia giả thì phải làm sao?】
【Bạn trai cũ ở chung với tôi thì phải làm sao?】
【Tại sao bạn trai cũ không thèm để ý người ta?】
【Làm sao để trở thành một người yêu cũ đủ tư cách.】
Đó là lịch sử tìm kiếm của tôi.
Tôi gõ: Ở khách sạn với bạn trai cũ, là phòng giường lớn thì phải làm sao?
Tôi thật sự mệt mỏi.
Rất nhanh có người trả lời:
【Đề nghị tắm rửa sạch sẽ, đừng ngủ say quá!】
15
Đi chết đi.
Hôm nay chơi đùa mệt quá, ngồi trên giường một lúc, tôi đã ngáp liên tục.
Tôi lười để ý cái câu trả lời ngu ngốc kia.
Ngủ thôi.
Ném điện thoại, tôi nằm xuống.
Tưởng là không ngủ được, ai ngờ vừa nằm xuống đã bất tỉnh.
Trong giấc ngủ, Tống Nam nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh, mở mắt ra.
Một đêm ngủ ngon.
Ngủ đến khi tự tỉnh.
Chỉ là ngủ hơi khó chịu, như bị cái gì giữ chặt.
Tôi mở mắt, đập vào mắt là một mảng cơ ngực.
Chút buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
Tôi đang trong lòng Tống Nam.
Không đúng, là Tống Nam đang ôm tôi.
Đây còn không phải điều ngượng nhất, ngượng nhất là phản ứng sinh lý buổi sáng của một nam sinh viên tràn đầy sức sống.
Tôi dùng sức đẩy Tống Nam ra, cong lưng chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, Tống Nam đang mặc áo.
Không thể không thừa nhận, Tống Nam không chỉ có gương mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, cơ bụng còn có tám múi.
Tôi, một người không có nổi một múi cơ bụng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Không thể chia cho tôi một múi sao?
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Tống Nam khựng lại, mặc áo xong.
Tôi vô thức “chậc” một tiếng.
Tiếng không lớn, nhưng đủ để Tống Nam nghe thấy.
Tống Nam cười như không cười: “Chưa nhìn đủ à?”
… Chưa.
Tôi dời mắt, cứng miệng: “Ai nhìn anh.”
Tống Nam lướt qua tôi vào phòng tắm, “Lau nước miếng đi.”
Tôi vô thức đưa tay lau khóe miệng.
Bị lừa rồi.
16
Bây giờ đã qua giờ ăn sáng.
Tôi và Tống Nam tìm một nhà hàng để ăn.
Vừa ngồi xuống, đã nghe có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu.
Đối phương cười nói: “Đúng là cậu thật.”
Tôi cố gắng nhận ra gương mặt này: “Trương Nghị?”
“Đúng, là tôi, không sai.”
Trương Nghị, bạn học hồi trung học, quan hệ cũng khá tốt, chỉ là sau khi tốt nghiệp không liên lạc nữa.
Hắn nhìn Tống Nam ngồi đối diện tôi.
Do dự nói: “Học bá?”
Tống Nam ừ một tiếng, xem như chào hỏi.
“Hai người sao lại cùng đi chơi?”
Tôi cười cười: “Thì cùng đi thôi.”
Trương Nghị đột nhiên nói: “Bạn gái cậu đâu rồi? Lễ mà không đi du lịch với bạn gái à?”
Tôi vô thức nhìn Tống Nam.
Hắn cúi mắt nhìn thực đơn, như không nghe thấy.
Tôi nói: “Chia tay lâu rồi.”
Trương Nghị “à” một tiếng: “Chia rồi à? Tôi còn chưa gặp cô ấy nữa!”
Tôi cười gượng hai tiếng.
Đang định tìm cớ đuổi hắn đi.
Hắn như có linh cảm, vỗ tay một cái: “Đúng rồi, mấy cô gái đi cùng tôi có vài người độc thân, lát nữa cùng chơi, tôi giới thiệu cho cậu làm quen.”
Mẹ kiếp!
Nói chuyện tìm bạn gái ngay trước mặt bạn trai cũ.
Muốn tôi chết nhanh hơn à?
Tôi tìm cớ đuổi Trương Nghị đi.
Tống Nam đột nhiên nói: “Quan hệ rộng nhỉ.”
Tôi như bị ảo giác.
Không đáp lại hắn.
Nhưng Tống Nam lại nói: “Đá tôi rồi, không tìm người mới à?”
17
Hắn nói câu này rất bình tĩnh.
Đến rồi, đến rồi.
Tính sổ đây mà.
Tôi muốn tìm cớ chuồn đi.
Nhưng Tống Nam không cho tôi cơ hội.
“Năm đó cậu chạy nhanh lắm.”
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
“Độc thân cũng tốt mà.”
Tôi đáp lại một câu.
Tống Nam không nói nữa.

