【Đoạn Trì: (ảnh chụp màn hình).jpg】

Tôi mù mờ mở ra xem.

Toàn là đạn mạc chi chít:

【Cố Trừng nói: Trừng Trì là thật!!】
【Cố Trừng nói: Cho tôi hôn!!】
【Cố Trừng nói: Đoạn Trì đẹp trai quá!!】

Tôi tiêu rồi.

Lỡ tay dùng nick phụ rồi!!!

【Trừng: Toang… cứu sao giờ???】
【Đoạn Trì: Đã công quan rồi. Nói là “mạo hiểm lớn”.】
【Đoạn Trì: Sao lại đăng mấy cái đó?】

Tôi giả chết.

Lý do cũng… quá ngốc, không thể nói.

Tôi không thể thừa nhận được!

Ờ.

【Đoạn Trì: Thôi, không hỏi nữa. Cuối tuần gặp.】

Cuối tuần có hoạt động offline “đu phim”.

Gặp Đoạn Trì, tôi thậm chí có cảm giác như gặp… “cố nhân”.

Anh mặc vest màu tối, tôn dáng cao dài.

Dù trong giới giải trí trai đẹp như mây, anh vẫn nổi bật đến mức chói mắt.

Tương tác xong, MC hỏi:

“Mọi người còn muốn xem gì nữa không?”

Fan dưới sân mắt sáng như sao:

“Hôn một cái! Hôn một cái!”
“Không hôn không phải đàn ông!”

Tạ Phong và thụ chính hào phóng hôn một cái.

Mọi ánh mắt rơi lên tôi và Đoạn Trì.

Đoạn Trì chần chừ:

“Hay là…”

Thôi cái gì mà thôi!

Thứ họ có, chúng tôi cũng phải có!

“Trừng Trì” không thể thua!

Tôi kiễng chân, nhắm thẳng môi Đoạn Trì mà… hôn xuống.

“Ưm.”

Răng môi chạm nhau, Đoạn Trì khựng lại.

Tôi còn vỗ vỗ lưng anh như an ủi.

Nhưng ánh mắt Đoạn Trì lập tức đổi khác.

Anh giữ sau gáy tôi, nụ hôn sâu hơn.

MC cười cười:

“Chú ý trường hợp nhé, đây là nơi công cộng…”

Tiếng hét suýt lật cả hội trường:

“Only fans! Only fans!”
“Ơi! Cho tí không chiếu được đi!”

Kết thúc, tôi dựa vào ngực Đoạn Trì thở dốc.

Dư quang thoáng thấy hai diễn viên chính nhìn nhau như đang suy nghĩ gì đó.

Cả người tôi… nóng bừng lên.

17.

Quay xong, trong hành lang dài hơi âm u.

Đoạn Trì nghiêng người áp sát, một tay chống lên tường cạnh tai tôi, chặn luôn đường lui.

“Vừa nãy cái hôn đó là có ý gì?”

Giọng anh trầm thấp, ngón cái lướt qua vành tai đang nóng ran của tôi.

Tôi yếu ớt đáp:

“Không phải… xào CP sao…”

“Anh Đoạn, chúng ta phải tuyên truyền cho phim cho tốt chứ.”

Đoạn Trì ung dung nói:

“Được. Dù tuyên truyền kiểu gì cũng ok. Vậy tôi đi xào CP với Tạ Phong.”

“Vậy sao được?!”

Trong lòng tôi bỗng chốc rối tung.

“Họ là cặp chính thức mà!”

“Không sao. Đen cũng là đỏ, nhiệt độ được tặng thì tội gì không lấy.”

“Không được!”

Tôi gần như không nghĩ mà bật ra.

Đoạn Trì nhìn tôi đầy “chính trực”:

“Ồ~ Vậy nghĩa là tôi chỉ được xào CP với cậu thôi à?”

Tôi nghẹn họng, đầu óc xoắn lại:

“Chúng ta… hôn rồi, còn… còn ngủ rồi… anh như vậy sẽ bị nói là cong đó!”

Đoạn Trì thản nhiên:

“Không sao. Gay bọn tôi vốn dĩ rất… bừa.”

Vậy cũng được hả?!

Tôi bó tay.

Chỉ đành đáng thương nhìn chằm chằm anh:

“…Đồ ngốc.”

Anh nghiêng mặt đi, khóe môi giật giật như đang nhịn cười.

Bàn tay chậm rãi đưa ra sau gáy tôi, vuốt vuốt an ủi.

“Nếu khó chịu, thì đẩy tôi ra.”

Lời còn chưa dứt, môi mềm đã phủ xuống.

Tôi tròn xoe mắt.

Môi bị anh hôn nhẹ, hàm răng vừa chạm đã dễ dàng bị tách ra.

…Thoải mái đến kỳ lạ.

Đầu óc tôi lập tức mơ hồ.

Bên tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch.

Đến khi tôi thở không nổi, Đoạn Trì mới chậm rãi lùi ra.

“Thế nào?”

Tôi mắt long lanh, muốn nói lại thôi:

“…Ờ…”

Ánh mắt Đoạn Trì hạ xuống, như nhìn thấy gì đó.

Anh nhướn mày, kinh ngạc:

“Cậu không thẳng à?”

Tôi nghĩ ngợi cực khổ:

“Tôi… chắc là hơi ‘cong con’ chút, chỉ một chút xíu thôi!”

Giọng anh trầm xuống, có ý trêu:

“Không tìm ‘lão 1’ nữa à?”

Còn làm sao được nữa?

Trong đống tiểu thuyết bạn tôi cho mượn còn có cả thiết lập ABO cơ mà.

Người ta còn là… dị tính đó!

Tôi ánh mắt lơ đễnh:

“Lão 1 nam… cũng không phải không được.”

“Được.”

Đoạn Trì cười khẽ, đuôi mắt như nhiễm một lớp sương mỏng, đẹp đến mức không dời mắt nổi.

Tôi hơi ngại:

“Vậy… chúng ta có thể yêu nhau không?”

Đoạn Trì lại véo vành tai tôi:

“Tất nhiên là được.”

Xong đời.

Tôi… thật sự yêu đương với đàn ông rồi!

Tôi rụt rè hỏi:

“Vậy… anh còn ‘zin’ không?”

Tai Đoạn Trì đỏ lên:

“Cậu lại còn có cái kết cấu này à?”

Tôi nhìn anh đầy mong chờ.

Anh bất lực:

“…Ừ.”

“Anh á?!”

Tôi đắc ý muốn bay:

“Tôi cũng vậy! Tôi là ‘đại zin’ 20 tuổi đó nha!”

Giọng vang vọng trong hành lang.

Đoạn Trì vội đưa tay bịt mặt tôi.

Tôi vẫn cười hề hề tiếp:

“Rất tốt! Chứng tỏ chúng ta đều là người có đạo đức!”

18.

CP của tôi và Đoạn Trì… bùng một đợt nhỏ.

Đạo diễn gọi điện hỏi tôi chịu được “thang đo mắng” tới mức nào.

Dù sao bị chửi quá cũng không có lợi cho phát triển sau này.

Tôi thờ ơ: vốn dĩ tôi định quay xong là đi làm việc khác, cho dù thật sự bị “out” cũng chẳng sao.

Thế là gật đầu cái rụp.

“Đợi tôi hỏi Đoạn Trì đã.”

Đạo diễn giọng lấp lửng:

“Hai đứa ở chung à?”

“Gần như vậy.”

Tôi ậm ừ.

Trường của Đoạn Trì với trường tôi chỉ cách mấy trạm tàu điện.

Thế là tiện tay… ở chung luôn.

Đoạn Trì đang đọc sách, không ngẩng đầu, chỉ nói:

“Không sao, tùy cậu. Sau này chắc tôi cũng không quay phim nữa.”

Hả?

Đoạn Trì lại không thiếu tiền, không lăn lộn showbiz thì tới quay mấy bộ đam mỹ làm gì?

Scroll Up