Tôi hỏi thẳng.
Đoạn Trì như nhớ ra gì, nheo mắt cười:
“Cuốn này là em trai tôi viết.”
“Chính là thằng nhóc tóc dài cậu gặp trong đoàn ấy, còn nhớ không?”
Thằng nhóc cứ mở miệng là “anh” đó?
Thì ra là em trai ruột!
…Toang thật.
Mặt tôi đỏ bừng, quay phắt đi.
19.
Bạn tôi giới thiệu cho tôi một trang web “màu đỏ”.
Trên đó cũng có rất nhiều “sản phẩm” của Trừng Trì.
Ờ, hoặc nói chính xác hơn là Trì Trừng.
Các tác giả trên đó hình như cực kỳ chấp niệm chuyện “thế vị”.
Tôi vừa ngại vừa ham, đọc đến no căng.
Lại đọc trúng một bài đồng nhân “đi đường vòng” cực chất lượng.
Nửa đêm xem mà mắt ướt nhèm.
Đoạn Trì bất lực đưa tôi giấy.
“Tui đọc cái này nè, hay dã man!” Tôi nhiệt tình đề cử.
Anh đặt máy đọc xuống, cầm tablet đọc tiếp.
Một lúc lâu sau, tôi nghe giọng anh trầm trầm, kéo dài:
“Hóa ra cậu thích kiểu này.”
Kiểu nào cơ?
Tôi chưa kịp hiểu.
Trong phòng bỗng tối đi, chỉ còn chiếc đèn đầu giường.
Đoạn Trì nghiêng người áp xuống.
Tôi lúc đó mới “tỉnh” ra, hồn vía bay lên:
“Là… là làm thật hả?!”
Ánh mắt anh lóe sáng:
“Cậu muốn không?”
Thì ra anh mong chờ hả?!
Im lặng kiềm chế bấy lâu nay!
Cũng… cũng không phải không được.
Tôi siết nắm tay:
Tôi đã học lý thuyết quá nhiều rồi!
Lần đầu chắc chắn phải… hoàn mỹ!
Nhưng điều hòa mở hơi thấp.
Người tôi lạnh lạnh.
Tới lúc bị kéo chăn ra tôi còn run.
“Hả???”
Đoạn Trì cắn nhẹ một bên góc chăn, cúi đầu kéo xuống, gọn ghẽ dứt khoát.
Anh cười khẽ một tiếng.
Rồi nắm tay tôi kéo xuống…
…
Mặt nước cuối cùng cũng lắng lại.
Tôi nằm bẹp trên giường, bốn chân bủn rủn, không khỏi thở dài:
“Vĩnh biệt… tuổi thơ của chúng ta.”
Dù không giống tưởng tượng lắm…
Nhưng cũng… ngủ được.
Chỉ là luôn cảm thấy có gì đó… quen quen.
Khoan.
Tôi đột nhiên phản ứng lại.
Đây chẳng phải đúng tư thế trong bài đồng nhân tôi vừa đọc sao?!
Tôi nhớ đoạn sau còn có…
Chân tôi bất ngờ bị giữ chặt.
Đoạn Trì nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt như kẻ săn mồi khóa mục tiêu.
Không phải chứ?
Còn nữa á?!
…
Ý thức tôi mơ mơ màng màng, Đoạn Trì bỗng cười khàn:
“Còn nhớ lần đầu gặp nhau không? Cậu đá tôi một cú.”
“Hồi đó tôi đã nghĩ… nếu thứ cậu đá không phải… thì…”
“Cậu sớm nói cậu thích kiểu này, tôi đã không giả vờ nữa.”
Miệng tôi há hốc:
“Đồ… đồ chó!”
Tôi chỉ biết vừa thở vừa cãi:
“Ý tôi là tình tiết! TÌNH TIẾT!”
Tình yêu hận thù dây dưa kiểu cảm động rớt nước mắt—
Không phải cái này!
…
Mọi lời đều bị nuốt mất.
Cho tới khi trời tờ mờ sáng, tôi mới ngất lịm ngủ đi.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên trán, dịu dàng như đang nâng niu báu vật.
Bên tai là tiếng thở phả, kèm theo một tiếng cười:
“Cố Trừng, anh yêu em.”
Có chút sến.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi theo phản xạ giơ tay vả bừa một cái, cau mày:
“Biết rồi.”
“…Em cũng yêu anh.”
(Hết)

