Không đợi tôi.
Đáng ghét.
14.
Cảnh quay kết thúc rất nhanh.
Đoàn làm một bữa tiệc mừng.
Có lẽ uống nhiều, Đoạn Trì uống rượu… còn say nữa.
Tôi cố chấp đòi cõng anh.
Trời chuyển lạnh, đã vào thu.
Lá vàng theo gió xoay vòng rơi xuống, vừa hay đáp lên tóc anh lại bị anh hất đi.
“Tim tôi… hình như đập hơi nhanh.” Đoạn Trì bỗng nói.
Trạng thái sau khi say chẳng giống ngày thường.
Hơi… dính người.
Có chút… đáng yêu.
Tiếng tim thình thịch như truyền thẳng vào tai tôi.
“Ờ… chắc vượt 100 rồi.” Tôi nói.
“Anh Đoạn, anh có bị dị ứng cồn không?”
“Có cần đi bệnh viện không?”
“…Không cần.”
Im lặng thật lâu anh lại nói:
“Cõng tôi… có mệt không?”
Tôi tự hào:
“Gánh nặng 40kg chỉ là chuyện nhỏ.”
“Cái đó tính là gì?”
Lại im.
Yên tĩnh đến mức không thoải mái.
Tôi kiếm chuyện:
“Haha… anh có thấy chúng ta đặc biệt giống Trư Bát Giới cõng vợ không?”
Đoạn Trì khẽ hỏi:
“Tôi là vợ cậu à?”
Tôi không nghĩ nhiều:
“Sao mà phải! Tôi đâu có thích đàn ông.”
“Cậu sẽ không thích tôi chứ?”
Đoạn Trì không trả lời.
Tôi quay đầu nhìn, anh nhắm mắt dựa sát sau gáy tôi.
“Tôi yên tâm.”
“Anh là bạn tôi. Dù cả thế giới chỉ còn lại hai thằng đàn ông chúng ta, tôi cũng không thích anh đâu.”
“Anh rất an toàn.”
Tại sao nhỉ…
Tôi hơi sốt ruột:
“Tôi kém đến vậy sao? Sao anh không thích tôi?”
Đoạn Trì hỏi ngược lại:
“Cậu muốn tôi thích cậu à?”
Ai chẳng muốn được người khác thích chứ.
Nhưng thừa nhận thì lại như tôi thiếu tình thương quá.
Tôi cứng miệng:
“Cũng… không hẳn.”
Đoạn Trì cười khẽ:
“Được.”
Đúng lúc đó một chiếc xe sang từ từ dừng lại.
Tôi nhìn thêm hai mắt—xe này chắc đắt lắm.
Một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống.
Chúng tôi nhìn nhau, ông ta do dự:
“…Thiếu gia?”
Đoạn Trì đáp:
“Chú Trần.”
“Đến đón cậu à?”
“Ừ, tôi đi đây.”
Đoạn Trì bước còn hơi loạng choạng. Chú Trần đỡ lấy, gật đầu với tôi.
Ông ta mở cửa xe, Đoạn Trì ngồi vào hàng ghế sau.
Xe lăn bánh đi xa, tôi mới hoàn hồn.
Nhà Đoạn Trì… giàu vậy sao?!
Nhà anh thật sự không có ngai vàng để kế thừa à?!
Nếu tôi yêu đương với anh…
Mẹ anh có đưa tôi tấm séc mấy chục triệu bắt tôi rời xa con trai bà không?
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi hoảng loạn.
Không đúng, tôi hoảng cái gì…
Chắc là đọc quá nhiều văn cẩu huyết rồi.
15.
Khi phim lên sóng, tôi đã sắp thi rồi.
Khoảng thời gian này Đoạn Trì rất ít liên lạc.
Nghe nói anh cũng là sinh viên, chắc bận.
Mới chiếu sáu tập, bộ phim đã bùng.
CP loạn như chợ vỡ.
Tôi—kẻ vạn năm không lên Weibo—cũng mở một tài khoản phụ, lăn vào siêu thoại CP.
CP của tôi và Đoạn Trì tên là “Trừng Trì”, ảnh đại diện là ảnh Đoạn Trì ôm tôi.
Không ngờ… leo thẳng top 10.
Còn cái siêu thoại “Phong Chùy Điện Trì” thì đang hot nhất—ảnh đại diện là ảnh chụp trong phim của công thụ chính.
Tôi nhìn mà bốc hỏa.
Ơ??? Đoạn Trì với Tạ Phong có ‘quan hệ’ à?
Tôi cố nhẫn nhịn comment:
【hswdj2386: Tách couple không ổn đâu… tôi thấy “Phong – Nhật Lạc” với “Trừng Trì” cũng ngon mà?】
Cái một phát, danh sách thông báo đỏ rực.
【??? Tự dưng biết phát wb à??】
【Vào trang cá nhân chỉ follow “Trừng Trì”, đúng là nick clone thủy quân】
【Nóng quá nóng đến đầu bố mày rồi, báo cáo】
…
Cũng có người nói hộ:
【Dưới phim mà ky cái gì?】
【Đói thì về nhà ăn cơm, chỉ biết phá cp người ta】
…
Cãi qua cãi lại.
Tiến độ ôn thi = 0.
Kỹ năng “chửi nhau văn minh” của tôi lại tăng vùn vụt.
Tôi đúng là… cái tính hiếu thắng chết tiệt.
Tôi hậm hực mở phần mềm xem phim.
Màn hình đầy đạn mạc CP.
Tôi gõ như bay:
“Trừng Trì là thật!”
“Trừng Trì không chấp nhận phản bác!”
“Trừng Trì ghép tôi một lần!”
…
Spam hơn trăm dòng xong, tôi mới thỏa mãn thoát ra.
Nhìn thời gian, nụ cười đông cứng.
Còn 9 tiếng nữa thi.
Mà ôn tập… mới bắt đầu.
16.
Ôn kiểu “cực hạn” suốt đêm.
Thi xong tôi ngã xuống ngủ sâu.
Tỉnh dậy, điện thoại khóa màn hình có rất nhiều thông báo.

