Tôi chỉ hỏi anh một lần, anh liền gật đầu.
“Nhưng cũng không thể ‘tiểu bài đại soái’ được, lỡ bị phong sát thì sao?”
Trợ lý lộ vẻ ngạc nhiên:
“Không đâu.”
“Ai nói với chị là anh ta ‘tiểu bài đại soái’?”
“Anh ta là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim này. Muốn quay ai thì quay.”
Ờ… vậy thì tốt.
Hả????
Anh ta là… kim chủ bố đời à?
Tôi rớt luôn cái cằm.
“Đúng vậy. Nhiều người trong đoàn muốn bám lấy anh ta lắm, còn có cả ‘tiểu 0’ bò lên giường anh ta rồi cơ.”
Trợ lý liếc tôi đầy ghét bỏ:
“Chẳng biết anh ta nhìn trúng em ở điểm nào. Bao nhiêu người, thế mà chỉ có em thành công.”
Tôi có bò lên giường anh ta đâu!
Ơ… “tiểu 0” á?
“Đoạn Trì cũng là gay hả?!”
Tôi theo phản xạ la toáng lên.
“Nhỏ tiếng thôi!”
Trợ lý nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào:
“Em không biết à? Vậy em… em…”
Tôi nhớ lại lần trước tôi thấy Đoạn Trì đi cùng đạo diễn.
Đạo diễn khi đó cười tít mắt, mặt mày hồng hào rạng rỡ.
Đợi đã—
“Chẳng lẽ đạo diễn cũng muốn bò lên giường anh ta?!”
Trợ lý ôm mặt.
Cô ấy nhìn tôi như nhìn sinh vật kỳ lạ, thở hắt một hơi, “thiện lành” nói:
“Cố Trừng, lớn cỡ này rồi, em chắc cũng xem không ít rồi ha.”
“Em kiểu này có ‘thông thạo’ cũng sẽ chảy nước miếng thôi.”
“Đi chơi đi.”
11
Bạn thân nhất của tôi… vậy mà lại là gay.
Vì chuyện đó, tôi chạy đi mượn tài khoản “Lục Giang” của nó.
Rồi thức trắng đêm cày tiểu thuyết nam–nam.
Đọc đến đỏ cả mắt.
Một nửa là vì thức khuya thức tới.
Một nửa là vì bị chuyện tình của họ làm cho cảm động.
Bạn tôi bảo tôi đã “tiến hoá” thành hủ nam rồi.
Thẳng nam… cũng có thể làm hủ nam à?
Chắc… cũng được nhỉ.
12.
Người ta bảo “hủ nhãn nhìn người”…
Giờ tôi cảm thấy đoàn phim này ai cũng có vấn đề!
Đứa nào đứa nấy lả lơi đưa tình, có phải đang định dụ dỗ thiếu gia không?
Tôi phải thay Đoạn Trì giữ chặt cái ví.
Anh ta tuyệt đối không thể bị mấy thằng gay đầy thủ đoạn này lừa được!
Ban ngày tôi đi quay.
Chỉ lơ là một cái, bên cạnh Đoạn Trì trong khu lều nghỉ đã có thêm một thằng nhóc.
Tóc dài, mặc đồ trung tính hơi “xinh trai”, tai đeo bông, ánh mắt lơ đãng.
Thằng nhóc gọi “anh” liên hồi, dính như rơm với keo.
Trong lòng tôi báo động vang trời.
Tôi hùng hổ đi tới, cố tình chen ngang.
“Anh Đoạn, em quay xong rồi.”
“Ơ!” Thằng nhóc vỗ vai tôi, “Anh chắn đường tôi rồi!”
Chắn thì chắn đúng là anh đó.
Tôi phịch một cái ngồi xuống bên cạnh.
Đoạn Trì cười gượng, có hơi bất lực:
“Lần sau nói chuyện nhé, Tiểu Thất.”
Thằng nhóc liếc tôi một cái:
“Được, anh. Vậy em đi trước.”
Còn gọi “anh” nữa chứ!
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng nó, tóc gáy dựng cả lên.
“Con ngươi sắp rơi ra rồi.” Đoạn Trì véo mặt tôi, “Nói đi, có chuyện gì?”
Tôi quay đầu đối diện với đôi mắt đào hoa vừa mở vừa khép của Đoạn Trì.
“Cái miệng anh nhìn… mềm ghê.”
Nhìn như rất dễ hôn ấy.
Tôi theo phản xạ buột miệng, giọng còn hơi… ê a.
Đợi đã.
Tôi có phải bị tiểu thuyết đam mỹ đầu độc rồi không?
Thẳng nam cũng sẽ nghĩ đến việc hôn môi đàn ông à?
Chắc… chắc là có thể?
Tôi đưa tay chạm nhẹ môi anh.
“Đúng là môi anh hồng thật.”
Đoạn Trì mím môi, cạn lời:
“Có gì thì nói thẳng.”
Tôi cúi sát lại, ghé bên tai anh, nhỏ giọng như bàn chuyện quốc gia đại sự:
“Tôi biết anh thích đàn ông rồi.”
“Ồ.”
“Tôi yên tâm. Tôi sẽ không kỳ thị anh đâu.”
“Haha.”
Tôi vừa nói vừa thấy vành tai anh nóng lên, rồi đỏ dần.
Lúc này tôi mới nhận ra… chúng tôi đang ở quá gần.
Có phải hơi… mờ ám rồi không?
Tôi lập tức thẳng lưng, nói ra suy đoán của mình:
“Anh… anh Đoạn, anh có phải muốn ‘tiềm quy tắc’ tôi không?”
Đoạn Trì ngả ra ghế, ánh mắt trầm trầm:
“Sao?”
“Cậu thích con trai à?”
Tôi đáp siêu nhanh:
“Cũng… không hẳn.”
“Nhưng cảm giác cũng khá lạ lạ…”
“Nếu anh muốn ‘quy tắc ngầm’ tôi thì… cũng không phải không được.”
“Tôi cũng rất có tinh thần khám phá đó, ha ha.”
Đoạn Trì nhắm mắt lại.
Tôi nhìn anh rất nghiêm túc:
“Anh thấy sao?”
“…Đồ ngốc.”
“Cút.”
13.
Tôi lăn thật.
Đây đã là lần thứ hai Đoạn Trì bảo tôi cút rồi!
Sao có thể nói lời độc địa vậy với bạn thân cơ chứ!
Tôi ở góc tường âm thầm đau lòng đúng… một giây.
Đoàn phát cơm.
Tôi lại lóc cóc chạy ra bãi đỗ xe.
Không có xe bảo mẫu.
Đoạn Trì lại đi rồi.

