Anh ấy gắng gượng ngồi dậy, theo tay tôi uống thuốc.

Mới uống một ngụm, anh ấy đã nhăn mày:

【Đắng.】

Sao bị bệnh lại giống trẻ con thế?

Tôi sờ khắp túi, cuối cùng tìm được một viên kẹo thỏ trắng lớn.

Giọng dịu dàng dỗ:

【Uống hết em cho anh cái này.】

Đoạn Trì hơi không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nốt thuốc.

Tôi bóc kẹo đưa cho anh ấy.

Đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy kẹo, để lại một mảng ẩm ướt trên đầu ngón tay tôi.

Hơi ngứa.

Đoạn Trì thỏa mãn nằm xuống.

Cánh tay dài vươn ra, tôi bất ngờ ngã vào lòng anh ấy.

【Ngủ với tôi đi.】

Đoạn Trì nói như lẽ đương nhiên, xoay người ôm lấy tôi.

Như thể coi tôi là gối ôm.

Người bên cạnh đã ngủ say, lông mày giãn ra, tóc mái lòa xòa.

Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa.

Buồn ngủ buổi sáng ập đến, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt, Đoạn Trì đang nhìn tôi chằm chằm.

【Sao cậu ở đây?】

【Em mang thuốc cho anh, anh bảo em ngủ cùng.】

【Rồi cậu thật sự ngủ luôn?】

【Ừ, không thì sao, em mệt lắm.】

Tôi gãi đầu.

【À đúng rồi anh Đoạn, giờ anh thấy thế nào?】

Nói xong tôi theo bản năng sờ trán anh ấy.

Đoạn Trì nghiêng người tránh, thần sắc không tự nhiên:

【Sốt đã lui… Cảm ơn.】

Tôi không để ý, duỗi người một cái.

【Ơ, có gì đâu.】

【anh Đoạn, anh bị bệnh sao không gọi trợ lý?】

【Trợ lý xin nghỉ rồi.】

【Vậy người nhà anh thì sao? Bố mẹ anh…】

【Họ bận lắm, một năm gặp chẳng được mấy lần.】

Đoạn Trì giọng điệu bình thường, như chẳng để tâm.

Không hiểu sao, tôi thấy chua xót.

Đứa trẻ không cha không mẹ, một mình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Mấy ngày nữa là Trung thu rồi.

Tôi xoa đầu anh ấy.

【Không sao, còn có em đây.】

【Anh có muốn về nhà em ăn Trung thu không?】

Đoạn Trì nhìn tôi chằm chằm, khẽ nói:

【Tại sao lại dẫn tôi?】

Tôi tiếp tục vuốt tóc anh ấy, giọng ngọt ngào:

【Chẳng phải sợ anh ở một mình… buồn sao?】

Mắt anh ấy đỏ hoe, dường như xúc động.

【Vậy tôi đi với tư cách gì?】

Đương nhiên là—

【Bạn thân chứ sao!】

【Dù mới quen vài tháng, em đã coi anh là bạn thân nhất rồi!!】

Tôi nhe răng cười toe toét với anh ấy.

Đoạn Trì im lặng.

Lâu sau, anh ấy từng chữ từng chữ:

【Ngốc.】

【…Ai muốn làm bạn cậu chứ.】

Anh ấy quay lưng lại.

【Vậy anh đi hay không?】

【Cút.】

9.

Đoạn Trì cuối cùng vẫn đi.

Trung thu ăn uống náo nhiệt.

Bố mẹ tôi cũng khá thích anh ấy.

Nghỉ lễ xong quay lại đúng lúc cần quay tư liệu tuyên truyền.

Chị planner cầm kịch bản chỉ đạo.

Dưới đèn spotlight, hai diễn viên chính động tác không tự nhiên.

Thẩm Hà mặt đỏ bừng.

Nhìn là biết có gì đó mờ ám.

Lúng túng gì chứ?

Chỉ ôm một cái thôi mà?

Chị planner bất lực.

Nhìn sang tôi:

【Hay chúng ta quay thầy Cố và thầy Đoạn trước?】

【Được thôi.】

Tôi hứng khởi.

【Vậy ai ôm ai…】

Chưa dứt lời, tôi đã vác Đoạn Trì đang chơi điện thoại bên cạnh lên.

Hiện trường im phăng phắc.

Đoạn Trì mặt cứng đờ, từng chữ:

【Cố. Trừng.】

【Là thế này hả? Hì hì.】

Tôi xoay một vòng khoe với planner.

【…Không phải.】

Chị planner đưa ảnh cho tôi xem.

【Ồ ồ, kiểu công chúa bế à. Chị nói sớm chứ.】

Nói rồi tôi định giữa không trung chuyển từ vác sang bế Đoạn Trì.

Tay lần mò trên vải trơn không tìm được điểm tựa, kết quả sờ anh ấy một lượt.

Nếu giữa nam với nam cũng tính quẹt dầu thì Đoạn Trì chắc có thể báo cảnh sát rồi.

【…Thầy Cố khỏe thật đấy haha.】 Chị planner gượng cười.

【Thả tôi xuống!!】 Đoạn Trì nghiến răng.

【Được rồi.】

Tôi lúng túng ôm eo anh ấy, cúi người ngồi xổm.

Đứng vững lại, Đoạn Trì cao hơn tôi nửa cái đầu.

Không hiểu sao, sắc mặt anh ấy không tốt.

Tôi thu tay lại.

Trong lúc động tác, chạm phải chỗ gồ lên.

Tôi theo bản năng cúi xuống.

!!

Hóa ra boki rồi.

Ơ??

【Không phải chứ anh Đoạn, anh cũng cương được với đàn ông à?】

【Cái này hài quá.】

Tôi cười hì hì.

Đoạn Trì mặt càng đen.

Anh ấy trầm giọng:

【Cậu tiêu rồi.】

Nói xong quay người bước đi.

【Ơ, anh Đoạn đi đâu vậy?】

Giọng mang theo cơn giận vang lên.

【Tôi không quay nữa.】

10.

Chẳng phải đúng là vậy sao!

Sao còn… “phê bình” nữa chứ?

Bạn diễn mất rồi.

Tôi ngồi một bên nghỉ ngơi.

Cùng trợ lý chị gái tám chuyện:

“Vậy anh ta là ai thế?”

Trợ lý thản nhiên đáp:

“Không sao đâu. Trước đó Đoạn tổng đồng ý đóng phim đã làm em kinh ngạc rồi.”

Có gì mà kinh ngạc?

Scroll Up