Lạc Duy giơ ngón tay hơi đỏ sưng lên, chu cái miệng nhỏ:

“Đau đau, chú thổi cho con.”

Tôi ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.

Cẩn thận nâng ngón tay nhỏ của nó lên, thổi rồi lại thổi.

“Còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Cánh tay nhỏ của Lạc Duy ôm cổ tôi, khuôn mặt nhỏ nóng hổi áp lên mặt tôi.

“Chú không vui sao?”

“Hơi hơi.”

“Duy Bảo phải làm gì thì chú mới vui?”

Trên gương mặt cực kỳ giống Lạc Hàn Thanh kia, vượt qua thời không, tôi như nhìn thấy bản thân năm xưa.

Khi đó tôi quá khao khát được người khác công nhận.

Cho nên đã đánh mất chính mình.

Tôi ôm chặt nó, trầm giọng nói:

“Duy Bảo không cần làm gì cả, chú cũng sẽ vui, chỉ là không phải bây giờ.”

“Vậy là khi nào ạ?”

“Không biết.”

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Duy nhăn thành một cục, vô cùng ông cụ non mà thở dài một hơi.

“Nhưng bố nói, nếu không dỗ chú vui, bố sẽ không cho con về nhà.”

Tôi nói:

“Bố con là đồ khốn.”

Lạc Duy nhíu mày:

“Không được mắng người.”

Dưới sự bầu bạn của Lạc Duy, tâm trạng tôi dần dần tốt hơn, cũng bắt đầu tìm bác sĩ tâm lý, cố gắng giải quyết vấn đề “hội chứng hiệp sĩ trắng”.

Đây không phải bệnh.

Nhưng quả thật cũng khiến người ta đau khổ.

Khoảng một tháng sau.

Lạc Kỳ Sơn xuất hiện trước mặt tôi.

Hắn ngồi xe lăn, gương mặt giống Lạc Hàn Thanh như đúc nhưng tái nhợt hơn, màu môi tím xanh.

Lạc Duy nhìn thấy hắn, giống như một viên đạn pháo nhỏ lao tới.

“Bố!”

Hộ lý bên cạnh vội ôm nó lại, tránh để nó đụng vào Lạc Kỳ Sơn.

Lạc Kỳ Sơn nhìn tôi, cười một cái.

“Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là anh trai của Lạc Hàn Thanh, Lạc Kỳ Sơn.”

“Hàn Thanh chưa bao giờ cho tôi gặp cậu.”

Nhìn thấy hắn trong khoảnh khắc đó, tôi cũng hiểu ra.

Chẳng trách Lạc Kỳ Sơn chỉ tồn tại trong lời nói của Lạc Hàn Thanh, còn tiếng xấu đồn xa.

Cậu ấy sợ tôi sẽ yêu hắn.

Lạc Kỳ Sơn lại nói:

“Mẹ bảo tôi thay bà ấy hỏi thăm cậu. Bà ấy sợ sẽ liên lụy đến người nhà cậu, nên sau khi thoát hiểm không lập tức tìm cậu.”

“Sau đó bà ấy muốn đến gặp cậu, lại bị cậu từ chối.”

Hồi cấp ba, thầy giáo từng nói người tài trợ muốn gặp tôi một lần, tôi vì thành tích quá kém, cảm thấy mình phụ tấm lòng tốt của người ta, không có mặt mũi gặp bà ấy, nên đã từ chối.

Vốn tưởng sau khi từ chối, người tài trợ sẽ ngừng tài trợ.

Hóa ra người tài trợ cho tôi là mẹ của Lạc Hàn Thanh.

Là người phụ nữ năm xưa tôi cứu.

“Anh đến đón Lạc Duy về nhà sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu:

“Tôi bảo quản gia thu dọn đồ của nó, anh mang về đi.”

Quản gia thu dọn túi lớn túi nhỏ đi xuống.

Gọi Lạc Kỳ Sơn một tiếng.

“Đại thiếu gia.”

Tôi đột nhiên cứng đờ.

Quản gia là do đại ca giới thiệu cho tôi, đại ca nói ông ấy “tuổi đã lớn bị chủ cũ sa thải, tuổi già thê lương”, bảo tôi nhận ông ấy, giúp xử lý việc nhà.

Lạc Kỳ Sơn nhìn tôi.

“Cố Tiêu, cậu có thể cứu Hàn Thanh thêm một lần nữa không?”

Nhiều năm như vậy, tôi cứu Lạc Hàn Thanh vô số lần, nhưng tất cả đều là giả.

“Lần này là thật.”

20

Tôi theo Lạc Kỳ Sơn đến một bệnh viện tư nhân.

Đi thẳng đến trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Lạc Kỳ Sơn nhắc đến em trai mình, vừa đau lòng vừa bất lực, nhưng cơ thể yếu ớt, không có cách nào treo cậu ấy lên đánh một trận.

“Năm đó em ấy tự bỏ thu /ốc mình, từ chỗ cậu lấy được cái đó…”

“Mang thai một đứa trẻ.”

Hô hấp của tôi đột nhiên thắt lại.

“Nhưng rốt cuộc em ấy cũng không phải phụ nữ, mang thai rất đau khổ. Khi được tám tháng thì bị người ta ám hại…”

Ngón tay Lạc Kỳ Sơn dùng sức siết chặt tấm chăn trên đầu gối, chỉ thuật lại thôi cũng đau đến không thở nổi.

“Mổ lấy con trong ba phút, nửa cái mạng cũng mất.”

“Vẫn không giữ được đứa trẻ đó.”

Tôi nhớ đến vết sẹo dữ tợn trên bụng dưới của Lạc Hàn Thanh, giống như con rết, ngoằn ngoèo xiêu vẹo vắt ngang cả vùng bụng.

“Mỗi khi trời mưa, bụng em ấy sẽ đau.”

“Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới khiến em ấy quên cậu, quên tất cả mọi chuyện này.”

“Kết quả em ấy vừa nhìn thấy cậu, mọi thứ đều nhớ lại.”

Ánh mắt Lạc Kỳ Sơn lạnh lẽo âm trầm.

“Cố Tiêu, nếu không phải cậu đã cứu mẹ, đổi thành bất cứ người nào khác đối xử với Hàn Thanh như vậy, cỏ trên mộ đã cao ba mét rồi.”

“Cậu không biết lúc em ấy biết cậu muốn kết hôn với em ấy, em ấy vui đến mức nào đâu.”

“Ngày nào cũng ngồi không yên, đứng cũng không yên.”

“Muốn nói sự thật với cậu, lại sợ cậu hủy hôn, thậm chí không dám nói với cậu thêm vài câu, sợ cậu phát hiện tất cả đều là giả.”

“Hàn Thanh chỉ muốn ở bên cậu mà thôi.”

“Em ấy cũng không thể thật sự làm mình nhà tan cửa nát rồi ngẩng đầu cầu xin cậu cứu rỗi được, đúng không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Tôi không đáng để cậu ấy làm như vậy.”

“Ai quan tâm cậu có đáng hay không, tôi chỉ quan tâm em trai tôi sống có tốt hay không! Mỗi lần em ấy muốn tiếp cận cậu đều phải làm bản thân bị thương trước, cậu biết tôi có tâm trạng gì không?”

Lạc Kỳ Sơn thở dốc từng ngụm lớn.

Hộ lý vội nhét thuốc trợ tim cho hắn.

Hắn nghỉ một lúc lâu.

Mới lại mở miệng.

“Năm năm trước những thứ kia em ấy đông lạnh lại rồi, bây giờ lòng dạ xấu xa không chừa, còn muốn làm thêm một đứa trẻ ra.”

“Chỉ có cậu mới ngăn được em ấy.”

Scroll Up