Lạc Hàn Thanh muốn một lần nữa lấy thân mạo hiểm, làm thụ tinh ống nghiệm một đứa con của tôi.
Bởi vì cậu ấy biết rõ, tôi tuyệt đối sẽ không mặc kệ đứa trẻ này.
“Được.”
Tôi đi về phía trung tâm phẫu thuật.
Lạc Kỳ Sơn gọi tôi lại, hỏi tôi một câu cuối cùng.
“Nếu có một ngày tôi bị người ta bỏ thu /ốc, ném vào nơi nguy hiểm, cậu sẽ vì cứu tôi mà lên giường với tôi sao?”
Đầu ngón tay tôi hơi co lại.
“Không.”
Lạc Hàn Thanh rốt cuộc vẫn khác.
21
Ở cửa phòng phẫu thuật.
Tôi nhìn thấy đại ca từng nâng đỡ tôi.
Năm xưa khi tôi suýt đi vào đường sai, ông ấy ra tay cứu giúp, dẫn tôi phát tài, sau khi để lại cho tôi một khối tài sản và quan hệ đáng kể, đột nhiên rút khỏi giang hồ.
Ông ấy là cậu của Lạc Hàn Thanh.
Lúc này ông ấy bất lực giống như một đứa trẻ, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật rơi nước mắt.
Chẳng trách Lạc Hàn Thanh nói, từ lần đầu gặp tôi, cậu ấy đã bắt đầu giả vờ.
Trước kia tôi ghét cậu ấy đến vậy.
Cậu ấy bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này.
Người được số phận ưu ái đúng là đáng ghét.
Ngoại trừ Lạc Hàn Thanh.
Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, đại ca và Lạc Kỳ Sơn nghĩ đủ cách kéo dài rất lâu, những mũi tiêm gây hại cơ thể kia vẫn chưa được tiêm vào.
Cửa mở ra.
Tôi đi vào, nhìn thấy Lạc Hàn Thanh mặc đồ vô khuẩn nằm trên bàn phẫu thuật, hai tay ngoan ngoãn đặt trước ngực.
Tôi kéo cậu ấy dậy.
Lột bỏ đống quần áo lộn xộn kia, bế ngang lên trực tiếp vác đi.
Lạc Hàn Thanh ngơ ngác.
“Cố Tiêu! Cậu làm gì vậy!”
Tôi bóp mông cậu ấy một cái:
“Đăng ký kết hôn trước, rồi tổ chức hôn lễ. Còn con thì, dù sao thằng nhóc Lạc Duy kia cũng không phân biệt rõ cậu và anh cậu, lấy nó giả mạo một chút.”
Lạc Hàn Thanh tức đến bật cười:
“Cậu tưởng đây là trò đóng vai gia đình à?”
“Không phải cậu nói không thích tôi sao?”
“Bây giờ lại chạy tới nói mấy lời này làm gì?”
Tôi cũng tức đến bật cười.
“Còn không phải do cậu dẫn dắt sai tôi à?”
“Hội chứng hiệp sĩ trắng cái gì, tôi đâu có muốn lên giường với những người tôi từng giúp.”
“Cậu đến cả tỏ tình cũng không biết nói cho đàng hoàng, khả năng biểu đạt ngang bằng một củ khoai tây trưởng thành. Khi đó tôi đang đau lòng vì cậu lừa tôi, chẳng lẽ sau khi cậu phủ nhận chân tâm của tôi, tôi còn phải mặt dày nói với cậu là tôi thích cậu?”
Dù có lý lẽ hùng hồn đến đâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà sống mũi cay xè, vùi mặt vào hõm vai Lạc Hàn Thanh.
Nói một tiếng:
“Cảm ơn.”
Cảm ơn cậu từng vô số lần quanh co lòng vòng đi đến bên tôi.
Ngoại truyện
Sau khi kết hôn, Lạc Hàn Thanh càng ngày càng phóng túng.
Động một chút là trói tôi trên giường, giúp tôi rửa mặt, đút tôi ăn cơm.
Sau đó ngồi lên ăn buffet.
Xong việc còn lau miệng, hỏi tôi:
“Vui không?”
“Vui cái đầu cậu.”
Tôi nghẹn đến xanh tím.
Lạc Hàn Thanh nhấc bàn chân nhỏ cọ loạn trên người tôi, vừa nói:
“Không vui là đúng rồi, trước kia cậu cho tôi cảm giác như vậy đó.”
“Bất kể người khác có cần không, có muốn không, dù sao chỉ cần cậu bằng lòng, cậu sẽ ôm đồm hết mọi chuyện lớn nhỏ.”
“Chỉ cần cậu cảm thấy là đúng, cho dù tôi nghẹn đến sắp ch /ết, cậu vẫn kiên định đẩy tôi ra.”
Tôi động đậy.
Đột nhiên cười một tiếng.
Lạc Hàn Thanh dựng tóc gáy:
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi giật dây thừng xuống, quấn quanh tay hai vòng:
“Bây giờ đến lượt tôi ăn buffet rồi.”

