Cả buổi rượu, sắc mặt Lạc Hàn Thanh đen như mực, khí áp quanh người rất thấp, người anh em tổ chức liều mạng khuấy động không khí, cuối cùng buổi tiệc vẫn tan trong cứng ngắc.

Tôi dẫn Dương Dương lên xe.

Cửa xe vang lên.

Lại có một người chui vào.

Mặt Lạc Hàn Thanh lạnh như băng, lạnh giọng mở miệng:

“Xuống xe.”

17

Tôi ấn Dương Dương lại.

“Người nên xuống là cậu.”

Dương Dương giãy khỏi tay tôi chạy mất, cho tôi một ánh mắt áy náy:

“Xin lỗi anh.”

Lạc Hàn Thanh cười khẩy thành tiếng.

Tôi lập tức hiểu hết.

Dương Dương này cũng là do Lạc Hàn Thanh sắp xếp.

“Cậu biết cái này của cậu gọi là gì không?”

“Hội chứng hiệp sĩ trắng.”

“Cậu có phức cảm cứu rỗi, vừa nhìn thấy người khác đáng thương, đau buồn, gặp rắc rối, cậu lập tức xông lên giúp đỡ, cho dù người khác không cần, cậu cũng cưỡng ép nhúng tay.”

Lạc Hàn Thanh nghiến răng nghiến lợi:

“Ngược lại, nếu một người vốn đã sống hạnh phúc viên mãn, không có đất cho cậu dụng võ, cậu sẽ nảy sinh cảm xúc mất mát, nôn nóng, thậm chí sinh lòng oán hận với người đó.”

“Cố Tiêu, dựa vào đâu mà cậu ghét tôi?”

“Chỉ vì tôi vừa có tiền vừa đẹp, đầu óc thông minh, gia đình còn hạnh phúc sao?”

Ánh mắt tôi trầm xuống.

“Năm năm trước, Lạc Kỳ Sơn…”

“Đúng, anh ấy không bỏ thu /ốc tôi, thu /ốc là tôi tự bỏ. Những lời ma quỷ về anh em bất hòa là tôi bịa, cuộc tranh đoạt người thừa kế là truyền thông tung tin bậy, tình cảm chúng tôi tốt lắm.”

“Cậu còn muốn hỏi gì?”

Hóa ra cậu ấy thật sự sống trên mây.

Chưa từng có khoảnh khắc nào rơi vào bùn lầy.

“Không còn gì muốn hỏi nữa.”

Tiểu thiếu gia được tập đoàn họ Lạc nâng niu chiều chuộng trăm bề, tổng giám đốc điều hành đương nhiệm, đặc biệt bày một cái bẫy để đùa giỡn tôi, nói ra không chừng tôi còn phải cảm ơn cậu ấy đã để mắt đến tôi.

Chuyện đến đây kết thúc là tốt rồi.

“Xuống xe đi.”

“Cố Tiêu, tôi thích cậu.”

Sắc mặt Lạc Hàn Thanh tái nhợt, siết chặt áo tôi, giống như bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bay mất.

Tôi không dao động.

“Cố Tiêu, tôi nói tôi thích cậu, tai cậu điếc à?”

Tôi tin cậu ấy.

Cậu ấy thật lòng thích tôi.

Nếu không cũng sẽ không dự đoán được tôi của hiện tại sau khi nghe cậu ấy tỏ tình, sẽ phát hiện ra mình không thích cậu ấy.

Tôi chỉ là hội chứng hiệp sĩ trắng.

Không cứu người thì sống không nổi.

18

Từ khi tôi hiểu chuyện, bọn họ đều gọi tôi là “con trai của kẻ gi /ết người”.

Vừa ra khỏi cửa, mọi người đều chỉ trỏ tôi.

Ánh mắt không giấu nổi sự ghét bỏ.

Bố dượng ghét tôi.

Động một chút là đánh chửi tôi.

Mẹ cũng lạnh mắt đứng nhìn, chỉ khi cần tôi giúp chăm sóc em trai em gái mới nói với tôi vài câu mềm mỏng.

Để được bà ấy công nhận, từ rất nhỏ tôi đã bắt đầu làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, cắt cỏ cho lợn, trông em trai em gái.

Sau đó tôi vô tình giúp một cụ già bị ngã.

Cụ già thở dài một tiếng:

“Tre xấu mọc măng tốt. Bố cháu không phải người, nhưng đứa trẻ như cháu lại không giống kẻ xấu.”

Tôi giống như đã tìm thấy phương hướng của đời mình.

Hóa ra chỉ cần giúp người khác, tôi sẽ không bị mắng là “con trai của kẻ gi /ết người cũng là kẻ gi /ết người”.

Tôi bắt đầu làm việc tốt.

Đưa đứa trẻ đi lạc về nhà, giúp người già chẻ củi gánh nước, nhảy xuống sông cứu người đuối nước.

Ban đầu mọi người còn đề phòng tôi.

Sau đó phát hiện tôi thật lòng “cải tà quy chính”, một lòng hướng thiện.

Dần dần danh tiếng của tôi thay đổi.

Bọn họ đều khen tôi.

Trái tim trống rỗng của tôi dần dần được lấp đầy.

Nhưng.

Trái tim giống như thiếu mất một góc, dù lấp bao nhiêu thứ vào cũng sẽ rất nhanh rò rỉ ra ngoài.

Tôi càng làm việc tốt, càng trống rỗng lo âu.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những người được tôi giúp thoát khỏi khó khăn rồi sống cuộc sống tốt đẹp, tôi sẽ không tự chủ được mà nguyền rủa họ.

Hy vọng họ lại rơi xuống bùn lầy, để tôi đến cứu rỗi.

Năm tám tuổi.

Tôi cứu một người phụ nữ bị bắt cóc bán đi.

Người phụ nữ đó rất đẹp, cũng rất thông minh, bà ấy giả vờ thuận theo, không bị đánh nhiều, buổi tối tìm cơ hội trốn ra, muốn chạy vào núi.

Tôi trốn dưới góc tường, chặn đường bà ấy, giấu bà ấy trên gác xép nhà tôi.

Nhà trong thôn kia tìm rất lâu rất lâu.

Cho đến khi bọn họ đều từ bỏ.

Tôi mới thả bà ấy ra, dẫn bà ấy đi theo con đường nhỏ không người ra đường lớn, chặn một chiếc xe, tiễn bà ấy đi.

Bà ấy nói với tôi, bà ấy có hai đứa con trai lớn bằng tôi.

Sau này sẽ là bạn học của tôi.

Tôi không xem là thật.

Sau đó thành tích của tôi quá kém, không thi đỗ cấp ba, khi muốn ra ngoài làm thuê, đột nhiên có một người tốt bụng tài trợ cho tôi, cho tôi vào ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố, nơi Lạc Hàn Thanh theo học.

Chỉ đáng tiếc, tôi không biết phấn đấu.

Không học được chính là không học được, sẽ không vì có người tài trợ vào trường cấp ba tốt nhất mà đột nhiên học được.

Cho nên tốt nghiệp cấp ba tôi đã bỏ học.

Tôi quay đầu, nhìn vào mắt Lạc Hàn Thanh, gằn từng chữ nói.

“Cậu nói không sai.”

“Tôi quả thật không thích cậu.”

19

Vất vả lắm mới đuổi được Lạc Hàn Thanh đi.

Vừa về đến nhà đã bị một cục thịt nhỏ đâm sầm vào lòng.

Scroll Up