Trước khi tìm Lạc Hàn Thanh đối chất, tôi từng tưởng tượng vô số cảnh tượng. Cậu ấy sau khi bị vạch trần sẽ hoảng loạn xin lỗi, cười lớn như trò đùa ác đã thành công, hoặc là khinh thường sau khi trêu đùa kẻ ngốc.
Nhưng không ngờ, cậu ấy ngay cả một phản ứng cũng không cho tôi.
Tôi giơ tay chỉ về phía cửa:
“Cút đi.”
Quả nhiên tôi ghét nhất loại con cưng của trời được số phận ưu ái này.
Họ sẽ dùng nỗi khổ của người khác để ngụy trang bản thân, lừa lấy lòng đồng cảm của người khác.
Lạc Hàn Thanh ép ra giọng từ cổ họng:
“Cố Tiêu…”
“Cút.”
“Tôi không muốn nói lần thứ ba.”
Lạc Hàn Thanh sa sầm mặt, im lặng chỉnh lại quần áo, xuống giường, đi lướt qua bên cạnh tôi, bước về phía cửa.
Tôi hung hăng đấm một quyền vào chiếc tủ bên cạnh.
Phát ra tiếng động thật lớn.
“Giải thích đi!”
“Giả tình giả ý cũng được, khua môi múa mép cũng được, cho dù tôi không cho cậu cơ hội mở miệng cũng được, cậu giải thích đi, không phân trần cũng phải nói ra nỗi khổ của cậu đi!”
Tiếng gào đột ngột của tôi khiến cậu ấy dừng bước.
Lạc Hàn Thanh không quay đầu.
“Không có gì hay để giải thích.”
“Giống như cậu biết đó, tôi đã lừa cậu.”
“Từ rất nhiều năm trước, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã lừa cậu rồi.”
15
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu.
Trời tối hẳn.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, yên lặng ngồi cả một đêm, cho đến khi phía đông hửng sáng.
Quản gia ôm Lạc Duy đang ngủ say xông vào.
Nhìn thấy căn phòng bừa bộn.
Ông ấy không hỏi gì.
Lặng lẽ nhét thằng nhóc vào lòng tôi, sau đó chỉ huy người hầu bắt đầu dọn dẹp.
Thằng nhóc ngủ rất ngon.
Cái miệng nhỏ chu lên, thỉnh thoảng chép chép vài cái, hơi thở đều đặn bình ổn.
Trái tim tôi cũng theo hơi thở của nó dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại.
Lạc Duy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, chơi rất thân với đám người hầu.
Tôi hỏi quản gia:
“Liên lạc với Lạc Hàn Thanh, bảo cậu ấy đến đón thằng nhóc về.”
“Cậu ấy nói không cần nữa, tặng cho ngài nuôi.”
“Cậu ấy xem Lạc Duy là gì!”
“Đạo cụ có cũng được không có cũng được sao?”
Tôi tức giận không thôi.
Hận không thể quét Lạc Duy ra khỏi cửa, sau đó báo cảnh sát tố cáo Lạc Hàn Thanh bỏ rơi trẻ nhỏ.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của Lạc Duy, tôi lại chẳng làm được gì.
Nó không biết Lạc Hàn Thanh không phải bố ruột của nó.
Càng không biết Lạc Hàn Thanh không thích nó, chỉ lợi dụng nó.
“Được, cậu ta không nuôi, tôi nuôi!”
16
Tôi dồn toàn bộ tinh lực ra chăm sóc Lạc Duy.
Lúc này mới phát hiện trẻ con khó xử lý vô cùng.
Ngày đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời, ngày thứ hai sẽ đuổi theo hỏi:
“Bố đi đâu rồi?”
Không nhận được câu trả lời vừa ý, nó sẽ bắt đầu quậy phá.
Cơm không ăn, quần áo làm bẩn lem nhem.
Ban đầu đánh một trận còn có tác dụng.
Sau đó phát hiện bạn đánh nó căn bản không dám dùng sức, nó lại bắt đầu hống hách lên.
Nửa tháng trôi qua, tôi cảm giác mình gầy đi cả một vòng.
Đúng lúc có người gọi tôi đi uống rượu.
Tôi lập tức vội vàng đi ngay, tránh lại bị thằng nhóc quấn lấy đòi bố.
Đến nơi mới phát hiện.
Lạc Hàn Thanh vậy mà cũng ở đó.
Người anh em đứng ra tổ chức vừa rót rượu vừa giới thiệu:
“Anh Tiêu, vị này là tổng giám đốc điều hành tập đoàn họ Lạc, anh Lạc Hàn Thanh, vừa từ nước ngoài về, muốn mở rộng thị trường trong nước.”
Phần lớn sản nghiệp của tập đoàn họ Lạc đều ở nước ngoài.
Trong nước đều là một số ngành truyền thống, sau vài vòng va đập, gần như bị đào thải hết rồi.
Muốn quay lại thị trường trong nước thì phải mở rộng sang ngành mới.
Tôi không có hứng thú tìm hiểu.
Gật đầu một cái rồi ngồi sang một bên.
Những người khác nói cười vui vẻ.
Không biết là ai đề nghị.
Vậy mà gọi một nhóm phục vụ trẻ đẹp đến bầu bạn.
Một hàng nam nữ ăn mặc mát mẻ, trang điểm xinh đẹp đứng phía trước.
Tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu bé ở góc trong cùng.
Trông tuổi rất nhỏ.
Động tác ngượng ngập, ánh mắt né tránh, biểu cảm lúng túng.
Tôi chỉ nhìn một cái, quản lý đã hiểu ý, giới thiệu:
“Dương Dương của chúng tôi là ngày đầu tiên đi làm, tuy còn chưa hiểu chuyện lắm, nhưng thắng ở chỗ non nớt, giám đốc Cố có muốn thử không?”
Tôi gật đầu.
Dương Dương lập tức bị quản lý đẩy đến bên cạnh tôi.
“Ha ha.”
Lạc Hàn Thanh cười hai tiếng âm dương quái khí.
Tôi không để ý cậu ấy.
Dương Dương vụng về ngồi lên người tôi, tôi gạt tay một cái, kéo cậu ta sang bên cạnh.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
“Nói thật.”
“Mười bảy…”
Tôi nhìn quản lý như nhìn người ch /ết.
Nếu đây là địa bàn của tôi, hôm nay hắn đừng hòng toàn thây toàn vẹn mà ra ngoài.
Dương Dương rụt cổ nhỏ giọng giải thích:
“Mẹ em bị bệnh, bố em đánh bạc nợ một khoản tiền lớn, chị gái em năm nay vừa thi đỗ đại học, trong nhà chỗ nào cũng cần tiền…”
“Đừng nói mấy chuyện này.”
Toàn mẹ nó bịa.
“Ngày mai đừng đi làm nữa, đến nhà tôi.”
Đứa trẻ độ tuổi này cũng khó tìm việc, sắp xếp vào công ty tôi làm bán thời gian cũng dễ bị người ta tố cáo, chi bằng đưa về nhà, để cậu ta chơi cùng thằng nhóc.
Mắt Dương Dương sáng lên:
“Cảm ơn anh!”

