Gương mặt gần như là phiên bản thu nhỏ của Lạc Hàn Thanh của thằng nhóc đầy vẻ tức giận.
Nhưng tốt xấu gì cũng còn nghĩ đến bố.
Nó không tình nguyện gật đầu.
Tôi buông bàn tay đang bịt miệng nó ra.
Hỏi quản gia bên cạnh:
“Nó ăn chưa?”
Quản gia lắc đầu:
“Nó không chịu ăn.”
Thằng nhóc đúng là không la hét nữa, lẩm bẩm:
“Con muốn bố đút!”
Tôi thật sự muốn tát ch /ết nó một cái.
Nhưng đối diện với gương mặt kia lại không xuống tay được.
Lạc Hàn Thanh đã rơi vào cảnh ngộ này rồi, thằng nhóc này còn kén chọn như vậy, thuần túy chỉ gây thêm phiền phức cho người ta.
Tôi bảo quản gia chuẩn bị bữa tối.
Làm một tiếng đã đánh thành cháo nhuyễn.
Vứt trước mặt thằng nhóc:
“Tự ăn hay để tôi đút?”
Thằng nhóc nhìn thấy chậu thức ăn heo kia thì mặt cũng xanh lét, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, cầm đũa bên cạnh, vụng về gắp một cọng rau nhét vào miệng.
Vừa nhai vừa nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
“Con ăn cái này là được.”
“Tùy nhóc.”
Ăn cơm xong, tôi thuận miệng đã moi được thông tin của thằng nhóc.
Lạc Duy.
Ba tuổi.
Tôi hỏi quản gia trông nó có khả năng là bốn tuổi không, quản gia lắc đầu.
Tôi vẫn không chịu từ bỏ.
Nhổ hai sợi tóc của Lạc Duy đưa cho quản gia:
“Lỡ đâu là con tôi thì sao?”
Quản gia nhìn tôi đầy thương hại.
“Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.” Tôi bóp mặt thằng bé, “Đến cuối cùng mới phát hiện ra, đây chính là con của mình, chỉ là bố của đứa trẻ khai gian tuổi.”
Dù sao năm năm trước tôi và Lạc Hàn Thanh từng xảy ra quan hệ.
Mà trên bụng Lạc Hàn Thanh có sẹo mổ sinh.
Đứa trẻ lại vừa hay b /a b /ốn tuổi.
Lạc Duy đột nhiên đứng dậy.
Gọi về phía cầu thang một câu:
“Bố!”
Lạc Hàn Thanh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân trần đứng trên cầu thang.
Tôi vội chạy lên lầu.
Bế ngang cậu ấy lên.
“Dưới đất lạnh, sao cậu có thể không mang giày mà xuống?”
Lại cảm thấy mình nói một câu thừa thãi.
Tôi quay đầu dặn dò:
“Ngày mai trải thảm toàn bộ sàn nhà, cầu thang cũng phải trải.”
Quản gia đáp vâng.
Lạc Duy cũng chạy lên, bám lấy ống quần tôi, cái miệng nhỏ chu ra như miệng ấm trà, vô cùng không vui:
“Thả bố con ra.”
Tôi chê nó phiền.
Bế Lạc Hàn Thanh đi thẳng vào phòng.
Lạc Hàn Thanh quay đầu nói với đứa trẻ:
“Lạc Duy, đừng đi theo.”
Tôi lập tức trừng mắt nhìn Lạc Duy:
“Nghe thấy chưa?”
Bố ruột đã lên tiếng rồi.
Thằng nhóc dù khó chịu hơn nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu xuống lầu, theo quản gia đến phòng khách nghỉ ngơi.
Tôi đặt Lạc Hàn Thanh xuống.
Đi đóng cửa lại.
Quay về thì phát hiện cậu ấy đang chậm rãi cởi quần áo trên người, tôi vội ấn tay cậu ấy lại.
Cổ họng khô khốc:
“Cậu không cần phải như vậy…”
06
Mặt Lạc Hàn Thanh lập tức đỏ bừng.
Cậu ấy luống cuống ngồi trên giường.
Tôi nhìn mà càng đau lòng hơn.
Rốt cuộc là những trải nghiệm như thế nào mới khiến một người kiêu ngạo như cậu ấy biến thành dáng vẻ theo bản năng dùng sắc đẹp hầu hạ người khác thế này?
Tôi cài lại từng cúc áo cho cậu ấy.
Nhẹ giọng an ủi:
“Cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và Lạc Duy.”
“Lạc Hàn Thanh, cậu có thể mãi mãi tin tôi.”
Tôi canh Lạc Hàn Thanh ngủ lại.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện cậu ấy đang ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn tôi.
Tôi tưởng cậu ấy gặp ác mộng.
Vươn tay ôm cậu ấy vào lòng.
Lạc Hàn Thanh thuận thế ôm cổ tôi, hôn lên môi tôi.
Tôi sững sờ.
Vì tôi sững sờ, động tác của Lạc Hàn Thanh cũng khựng lại.
“Cậu không thích sao?”
Tôi đẩy cậu ấy ra.
Xem ra cái ôm mà tôi tưởng là đã cho cậu ấy cảm giác an toàn không những không khiến cậu ấy yên tâm, ngược lại còn không ngừng khơi dậy những ký ức đau khổ của cậu ấy.
“Sau này cậu đừng làm chuyện này nữa.”
“Tôi chỉ xem cậu là bạn, không có suy nghĩ đó với cậu.”
Tôi chật vật đứng dậy rời đi.
Đến mức không nhìn thấy ánh mắt âm trầm chợt lóe lên của Lạc Hàn Thanh.
07
“Dọn phòng khách bên cạnh phòng ngủ chính cho tôi.”
Lạc Hàn Thanh được sắp xếp ở phòng ngủ chính.
Tôi ở lại phòng ngủ chính thì không thích hợp nữa.
Thằng nhóc thì hoạt bát lắm.
Mới một đêm đã thân thiết với đám người hầu, ra vẻ ông cụ non ở đó gọi món.
Tôi ngồi xuống, không khách sáo ăn luôn đĩa há cảo tôm trước mặt thằng nhóc, lại ăn sạch cả bánh xếp chiên, gà nếp mà người hầu vừa bưng lên.
Lạc Duy nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
“Hừ.”
Nó lại không khóc, quay sang tìm quản gia gọi thêm một đống, sau đó ngồi đối diện tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi:
“Hôm nay con có thể đi tìm bố không?”
“Tùy nhóc.”
Ăn no uống đủ, tôi ra ngoài làm việc.
Việc đầu tiên chính là điều tra rõ Lạc Hàn Thanh bị người ta bắt cóc giam giữ như thế nào.
Ai ngờ…
“Gã béo chạy rồi?”
Người anh em phụ trách trông coi mặt mũi bầm dập, cúi đầu không ngừng nhận lỗi:
“Đại ca, thật sự không phải bọn em không cố hết sức.”
“Nửa đêm đột nhiên có một nhóm người xông vào đánh ngất bọn em. Tỉnh lại thì người đã biến mất rồi!”
Tôi cong ngón tay gõ lên mặt bàn.
Bối cảnh của gã béo này rất đơn giản, một con ma cờ bạc, mạng nát một cái.
Khoản nợ này là do hắn nợ từ lúc đại ca còn ở đây.

