Khoản nợ xấu này tôi cũng chẳng muốn lấy, nhưng tôi vừa mới đứng vững gót chân, dễ dàng phá hỏng quy tắc thì khó phục chúng, cho nên mới quyết định đích thân đến đòi nợ.
Ai ngờ lại phát hiện ra Lạc Hàn Thanh.
Nghĩ đến Lạc Hàn Thanh, tâm trạng tôi lại trở nên phiền躁, xoay người ngồi lên bàn.
“Điều tra các mối quan hệ của gã béo, còn có hắn đã đưa người từ nước ngoài về bằng cách nào, đưa về được bao lâu rồi, phía sau có những ai.”
“Tra được thì lập tức báo cho tôi.”
Buổi trưa.
Vốn định ở lại công ty ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của quản gia.
“Thưa ngài, buổi trưa ngài có về không?”
Toàn thân tôi căng cứng:
“Lạc Hàn Thanh xảy ra chuyện gì rồi?”
Quản gia cười một tiếng:
“Cậu Lạc bảo tôi hỏi ngài buổi trưa có về không, cậu ấy muốn tự tay xuống bếp nấu cơm cho ngài.”
Xuống bếp?
Cậu ấy biết xuống bếp?
Cậu ấy là người làm việc đó sao?
“Không cần.” Tim tôi đau đến tê dại, chỉ nghe thấy Lạc Hàn Thanh hạ mình muốn xuống bếp lấy lòng tôi, tôi đã đau lòng đến sắp ch /ết.
“Cậu ấy không cần làm bất cứ chuyện gì vì tôi.”
Cậu ấy chỉ cần đứng ở đó, tôi đã có thể vì cậu ấy mà vào sinh ra tử, không chối từ.
Quản gia im lặng rất lâu.
Rồi nói:
“Thưa ngài, ngài vẫn nên về một chuyến đi.”
“Cậu Lạc khóc rồi.”
08
Tôi vội vã chạy về nhà.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lạc Hàn Thanh mặc tạp dề màu hồng.
Cậu ấy rất gầy.
Dây buộc của tạp dề siết eo cậu ấy càng thêm nhỏ, giống như một tay đã có thể nắm trọn.
Mắt đỏ đỏ, giống một cây bạch dương nhỏ, vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.
Cậu ấy bưng một nồi đồ ăn không nhìn ra hình dạng, lúng túng đứng trước cửa bếp.
“Về… về rồi à?”
“Tôi làm không tốt… Tôi, xin lỗi, hay là tôi đổ đi, dì Vương cũng làm món khác rồi…”
Tôi vội bước tới.
Cứu lấy nồi đồ ăn kia trước khi cậu ấy đổ đi, đặt lên bàn ăn.
“Không sao, ăn cơm đi.”
Ăn vào miệng rồi mới phát hiện ra, món này là thịt kho tàu.
Lửa không đúng, rất khô.
Nước sốt cũng nêm không đúng, vừa mặn gắt vừa ngọt gắt.
Tôi ăn hơn nửa.
Thỉnh thoảng gắp cho thằng nhóc hai miếng, Lạc Duy bị mặn đến nhe răng trợn mắt, uống một ngụm canh lớn, thè lưỡi làm mặt quỷ với tôi.
Lạc Hàn Thanh đột nhiên mở miệng:
“Vài ngày nữa, Duy Bảo tròn ba tuổi rồi.”
Đũa của tôi khựng lại.
Sau đó lại tiếp tục vươn về phía nồi thịt kho tàu vừa mặn gắt vừa ngọt gắt kia, vừa hỏi Lạc Duy:
“Muốn quà sinh nhật gì?”
Mắt Lạc Duy đảo qua đảo lại trên mặt Lạc Hàn Thanh.
Giọng trẻ con non nớt nói:
“Con muốn một người mẹ.”
Mặt Lạc Hàn Thanh lập tức trắng bệch.
Luống cuống siết chặt bát, đầu gần như vùi vào cơm.
Tôi cong ngón tay búng thằng nhóc một cái:
“Đừng nói nhảm kiểu đó, nói cái thực tế hơn đi.”
Lạc Duy ngậm nước mắt ôm trán nhe răng trợn mắt:
“Vậy con muốn thêm một người bố, thế được chưa?”
Không ổn, câu này nhắm vào tôi.
Tôi vừa định mở miệng bảo nó đổi cái khác.
Vạt áo bị người ta kéo nhẹ.
Lạc Hàn Thanh nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin.
Tôi nuốt lời lại.
“Được, cho tôi suy nghĩ.”
Ăn cơm xong, người hầu đưa Lạc Duy xuống dưới tiêu thực tản bộ, thằng bé đi oai phong lẫm liệt, miệng còn la hét:
“Con lại sắp có thêm một người bố rồi.”
Tôi không tin không có người lớn dạy mà nó có thể nói ra loại lời này.
Lạc Hàn Thanh tỏ vẻ rất khó xử.
Thở dài một hơi thật dài.
Lấy hết can đảm nhìn vào mắt tôi:
“Cố Tiêu… cậu có bằng lòng…”
Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt cậu ấy.
Đôi mắt màu trà giống như một dòng suối trong nơi sâu thẳm rừng rậm, yên tĩnh mà sâu thẳm.
Phản chiếu gương mặt nghiêm túc của tôi.
“Bằng lòng.”
Tôi không hề do dự cướp lời.
“Còn cậu thì sao, bỏ qua các yếu tố khác, cậu có bằng lòng không?”
Lạc Hàn Thanh khựng lại.
“Thôi.”
Tôi xoa ấn đường, không muốn nghe từ miệng cậu ấy câu trả lời “không bỏ qua được”.
“Không bỏ qua cũng được.”
“Chỉ cần cậu cam tâm tình nguyện là được.”
“Hôn lễ tôi sẽ chuẩn bị, chờ tôi liên lạc được với người nhà cậu, báo mất căn cước xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Dưới tên tôi có một số tài sản, tuy không nhiều bằng nhà họ Lạc, đến lúc đó tôi cũng sẽ nói rõ với cậu, giao cho cậu quản lý…”
Đồng tử Lạc Hàn Thanh chấn động:
“Đợi đã, đợi đã…”
Cậu ấy khó khăn nuốt nước bọt.
“Cậu nói… kết hôn?”
Tôi nghi hoặc:
“Không phải cậu nói kết hôn sao?”
09
Cuối cùng Lạc Hàn Thanh cũng không nói gì.
Cậu ấy có sự băn khoăn của cậu ấy.
Nhưng bất kể cậu ấy muốn thông qua hôn nhân để rửa sạch những ký ức không tốt kia, hay muốn thông qua tôi để quay lại vòng giao tiếp xã hội.
Tôi đều chiều theo cậu ấy.
Tôi bằng lòng để cậu ấy lợi dụng.
Tôi tìm quản gia:
“Hủy giám định quan hệ cha con đi, không cần nữa.”
Quản gia đẩy kính:
“Có thể hỏi tại sao không?”
“Đứa trẻ là của tôi.” Tôi nói.
Quản gia: “… Tuổi không khớp.”
“Thể chất giữa người với người không giống nhau, thai này của cậu ấy chẳng qua là mang lâu hơn một chút.”
“Hơn người bình thường một năm sao?”
“…”
Cuối cùng tôi không nhịn được, hung hăng trừng mắt nhìn quản gia.
“Đợi đến ngày chúng tôi kết hôn, ông bảo người dọn đôi sư tử đá trước cửa khách sạn đi, ông ngồi ở đó.”
Cái đồ không biết nhìn sắc mặt!

