Sau khi đối thủ không đội trời chung của tôi ra nước ngoài năm năm, tôi gặp lại cậu ấy trong một căn nhà nhỏ cũ nát.

Trên cổ cậu ấy đeo một sợi xích thô nặng.

Trong lòng còn ôm một đứa trẻ khoảng b /a b /ốn tuổi.

Xinh đẹp mà tan vỡ.

Người “chồng” đang nợ một khoản tiền khổng lồ của cậu ấy đứng bên cạnh, nịnh nọt giải thích:

“Giám đốc Cố, đừng thấy cậu ta là đàn ông mà coi thường. Thật ra cậu ta là người so /ng tí /nh, còn có thể sinh con! Thằng nhóc kia chính là do cậu ta sinh ra! Dùng để gán nợ chắc chắn là thừa sức, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt!”

01

Trong căn nhà thuê cũ nát.

Không khí ẩm thấp.

Khắp nơi tràn ngập mùi ẩm mốc.

Thuộc hạ mang đến một chiếc ghế, tôi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, mũi giày da hơi nhếch lên dính một chút bụi.

Kẻ nợ tiền bị đẩy đến trước mặt tôi.

Một cú đ /á giáng xuống.

Hắn buộc phải quỳ bên chân tôi.

Tôi nhấc mũi chân lên, liên tục nghiền lên mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

“Nói đi, muốn ch /ết thế nào?”

Gã béo phì không ngừng dập đầu cầu xin:

“Đại ca Cố tha mạng, cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền trả ngài.”

Tôi cười khẩy.

“Tôi cũng không phải người không nói lý.”

“Mày nợ tao ba triệu, định trả thế nào? B /án thậ /n? B /án ga /n? Hay là…”

Gã béo sợ đến mức run lẩy bẩy.

Đột nhiên, hắn giống như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu:

“Tôi… tôi đem vợ con gán cho ngài!”

Hắn lảo đảo bò dậy.

Thuộc hạ của tôi định ngăn lại.

Nhưng bị tôi dùng ánh mắt ra hiệu dừng tay.

Chỉ thấy hắn mở cánh cửa phòng bên cạnh.

Một làn bụi lập tức tung lên.

Đợi bụi lắng xuống.

Tôi mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Đó là một căn phòng trống rỗng, dưới đất trải hai tấm ván gỗ, trên ván chất đống những mảnh vải đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Trên đống vải có một người đang quỳ ngồi.

Trên cổ cậu ấy đeo một sợi xích thô nặng, đầu còn lại khóa vào cửa sổ.

Trong lòng ôm một đứa trẻ khoảng b /a b /ốn tuổi.

Cậu ấy đang cảnh giác nhìn chúng tôi.

Gã béo đứng bên cạnh giới thiệu:

“Giám đốc Cố, đừng thấy cậu ta là đàn ông mà coi thường. Thật ra cậu ta là người so /ng tí /nh, còn có thể sinh con! Thằng nhóc kia chính là do cậu ta sinh ra! Dùng để gán nợ chắc chắn là thừa sức, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt!”

Đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt người kia.

Tôi lập tức đứng bật dậy.

Bước đến gần.

Quả nhiên là cậu ấy.

Lạc Hàn Thanh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng kia.

Muốn từ đó tìm lại dáng vẻ hăng hái, kiêu ngạo năm xưa.

Nhưng không có.

Cậu ấy giống như một thi thể đã bị rút mất linh hồn.

Yên lặng, tê dại.

Đứa trẻ có dung mạo xinh đẹp giống cậu ấy như đúc đang nằm trong lòng cậu ấy, cảnh giác nhìn đám người đứng ngoài cửa.

Yết hầu tôi khẽ chuyển động.

Nhưng một câu cũng không nói ra được.

Đó là Lạc Hàn Thanh.

Tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Lạc, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

02

“Giám đốc Cố, ngài cứ yên tâm, tuy cậu ta đã sinh con rồi nhưng bên trong vẫn rất chặt… A!”

Gã béo hét thảm, bị đ /á văng vào tường.

Tôi vẫn chưa hết giận, lại đ /á thêm hai cú vào h /ạ thâ /n hắn.

Cho đến khi hắn ngất đi.

“Đừng để hắn ch /ết.”

Ném lại câu đó, tôi tìm được chìa khóa trên người gã béo, mở sợi xích trên cổ Lạc Hàn Thanh.

Tiếng xích sắt rơi xuống đất vang lên.

Tôi vươn tay đỡ cậu ấy:

“Còn đứng dậy được không?”

Cổ tay đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.

Đứa trẻ trong lòng Lạc Hàn Thanh giống như một con sói con bảo vệ thức ăn, bất ngờ cắn chặt cổ tay tôi, liều mạng nghiến răng.

Thuộc hạ định xông tới.

Nhưng bị tôi quát ngăn lại.

“Lạc Hàn Thanh.”

Tôi nheo mắt.

“Bảo thằng nhóc nhả ra, nếu không tôi không ngại ném ch /ết nó ngay trước mặt cậu.”

Dựa theo tuổi của đứa trẻ này.

Sau khi ra nước ngoài chưa đầy một năm, Lạc Hàn Thanh đã bị gã béo này giam giữ ở đây, còn sinh ra ngh /iệt chủng này.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn gi /ết ch /ết nó.

Nhưng.

Lạc Hàn Thanh khẽ vỗ lưng thằng nhóc, ngân nga một giai điệu kỳ lạ, thằng nhóc chậm rãi nhả răng ra, quay đầu vùi vào lòng cậu ấy, hai tay siết chặt áo Lạc Hàn Thanh.

Thằng nhóc trông rất khỏe mạnh.

Thật khó tưởng tượng trong môi trường tồi tệ như vậy, Lạc Hàn Thanh đã nuôi một đứa trẻ tốt đến thế bằng cách nào.

Tôi chỉ thấy tim đau nhói.

Mấy năm nay rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì?

Dưới sự dìu đỡ của tôi, Lạc Hàn Thanh chậm rãi đứng dậy, nhưng vì quá lâu không hoạt động, thân dưới vô lực, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã vào lòng tôi.

Tôi vội ôm lấy eo cậu ấy.

Tiện tay đỡ luôn thằng nhóc đang trượt xuống.

Mắt Lạc Hàn Thanh sáng lên.

Cậu ấy nói câu đầu tiên sau khi chúng tôi gặp lại:

“Cảm ơn.”

03

Tôi đưa Lạc Hàn Thanh và thằng nhóc về chỗ ở của mình.

Thằng nhóc bị vứt ở tầng dưới.

Để quản gia và bảo mẫu tắm rửa sạch sẽ cho nó.

Còn tôi thì bế Lạc Hàn Thanh lên lầu.

Thằng nhóc ở dưới lầu làm ầm lên:

“Bố! Trả bố cho con!”

Tôi hung dữ trừng mắt nhìn nó.

Bế Lạc Hàn Thanh đi thẳng lên lầu, Lạc Hàn Thanh ngẩng đầu lên, móng tay sắc nhọn bấu vào vai tôi, sốt ruột quay đầu nhìn thằng nhóc.

Có lẽ vì quá lâu không nói chuyện với ai.

Cậu ấy chỉ có thể miễn cưỡng ép ra vài chữ mơ hồ từ cổ họng.

“A… bảo…”

Tôi bóp mạnh mông cậu ấy một cái.

Hung dữ nói:

“Yên lặng chút, tôi lại không ăn thịt nó.”

Lạc Hàn Thanh không giãy giụa nữa, giống như một pho tượng đá nhìn thằng nhóc đang quẫy đạp dưới lầu.

Trái tim tôi thắt lại dữ dội.

Một ngh /iệt chủng như vậy.

Một ngh /iệt chủng như vậy…

Chỉ vì nó chui ra từ bụng Lạc Hàn Thanh mà cậu ấy để ý đến nó như vậy.

Với sự thông minh và thủ đoạn của Lạc Hàn Thanh, nếu không vì đứa trẻ này, cậu ấy cũng sẽ không sa cơ đến mức bị xích sắt khóa lại, trở thành công cụ để người khác trút d /ục vọng.

Tôi đạp cửa đi vào phòng tắm.

Trong bồn tắm đã có nước nóng vừa xả xong, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Tôi đặt Lạc Hàn Thanh xuống, vươn tay định cởi áo cậu ấy.

Không ngờ Lạc Hàn Thanh giống như bị kích thích bởi điều gì đó, đột nhiên ôm lấy đầu, co rúm thành một khối, hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi vội rụt tay lại.

“Xin lỗi.”

Đôi mắt đen láy kia phản chiếu dáng vẻ chật vật của tôi.

Tôi nhớ đến buổi sáng hoang đường năm năm trước.

Khi tôi vén chăn lên.

Lạc Hàn Thanh cũng dùng ánh mắt kinh hoảng sợ hãi như vậy nhìn tôi, những dấu vết xanh tím từ xương quai xanh kéo dài xuống dưới, phủ kín làn da trắng như sứ.

“Xin lỗi.”

Tôi lại nói một lần nữa.

Chỉ vào quần áo thay giặt bên cạnh, còn có sữa tắm, dầu gội và những thứ khác.

“Đồ ở bên kia, cậu cứ từ từ tắm.”

Nói xong tôi định đi ra ngoài.

“Cố Tiêu.”

Cách gọi lâu rồi chưa nghe thấy.

Tôi lập tức quay đầu lại.

Lạc Hàn Thanh chậm rãi cởi bộ quần áo bẩn trên người, cơ thể gầy yếu tái nhợt hiện ra trước mắt.

Cậu ấy chậm rãi đi về phía tôi.

Nắm lấy tay tôi.

Dẫn xuống dưới.

Đầu ngón tay lướt qua vết sẹo dữ tợn trên bụng.

Rồi lại xuống dưới.

Lạc Hàn Thanh cười thê lương:

“Tôi là một con quái vật.”

Tôi giữ gáy cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, chặn lại những lời tự khinh miệt bản thân.

“Cậu không phải.”

“Cậu là báu vật, sao có thể là quái vật được?”

04

Lạc Hàn Thanh thời niên thiếu đúng là một báu vật danh xứng với thực.

Gia thế tốt.

Lại còn đẹp.

Còn thông minh.

Con nhà người ta.

Còn tôi thì trái ngược với cậu ấy.

Sinh ra trong bùn lầy.

Ngoại hình cũng chỉ bình thường, thành tích học tập còn không tốt.

Mỗi khi nhìn thấy Lạc Hàn Thanh được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, trong lòng tôi luôn trào lên một loại ham muốn phá hủy thô bạo.

Muốn xé nát cậu ấy.

Muốn kéo cậu ấy xuống khỏi thần đàn, giẫm vào bùn lầy.

Tôi khiêu khích cậu ấy.

Theo dõi cậu ấy.

Muốn tìm cơ hội đánh cậu ấy một trận, phát tiết sự bất mãn với số phận.

Cũng vì vậy mà nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu ấy khi bị bố ruột đánh chỉ vì thiếu một điểm.

Trong trang viên rộng lớn.

Cậu ấy tê dại nằm trên bãi cỏ.

Người hầu đi qua đi lại.

Không một ai bước tới đỡ cậu ấy dậy.

Tôi lén lút chui vào, cõng cậu ấy ra ngoài.

Lạc Hàn Thanh vùi mặt vào đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Không phải cậu ghét tôi nhất sao?”

Tôi ghét những đứa trẻ được số phận ưu ái.

Nhưng cậu ấy không phải.

Sau đó tốt nghiệp cấp ba.

Cậu ấy như nguyện thi vào trường đại học trọng điểm.

Còn tôi bỏ học, đi làm thuê.

May mắn nhận một đại ca, được mở mang không ít tầm mắt, quanh năm lăn lộn trong vùng xám.

Khi Lạc Hàn Thanh tốt nghiệp năm tư, cậu ấy xảy ra chuyện ở địa bàn của tôi.

Lúc cậu ấy xuất hiện, tôi đã chú ý đến cậu ấy.

Nhưng tôi không nhận người quen.

Sau đó nghe đàn em nói có người bị bỏ thu /ốc, bị bạn bè ném ở đây tự sinh tự diệt.

Nhìn thấy là Lạc Hàn Thanh.

Tôi chỉ cảm thấy quá hoang đường.

Đó là tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Lạc.

Bị bỏ thu /ốc, cả người nóng đến đáng sợ, co rúm trên sofa trong phòng bao, quần áo bị cậu ấy kéo đến xộc xệch, để lộ từng mảng da trắng nõn mềm mại.

Cậu ấy khóc vô cùng đáng thương.

Lại động lòng người.

Nếu bị thứ linh tinh nào đó nhặt đi, tôi thật sự không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.

Tôi đưa cậu ấy về phòng mình.

Lạc Hàn Thanh nhận ra tôi.

“Cố Tiêu?”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, không cho tôi đi.

“Cố Tiêu, tôi có thể tin cậu không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Trên người chợt nặng xuống.

Nụ hôn thơm ngọt mềm trơn như thạch rơi xuống môi tôi.

Tôi muốn đẩy cậu ấy ra.

Cuối cùng vẫn không kiềm chế được, đảo khách thành chủ, cúi người áp xuống.

Sự khác thường giữa hai chân khiến tôi dừng động tác.

Lạc Hàn Thanh cả người run rẩy dữ dội, nghẹn ngào cầu xin:

“Đừng nhìn, xin cậu đừng nhìn.”

Những đáp án quái dị, hoang đường kia gần như sắp bật ra.

“Là anh trai tôi, anh tôi muốn hủy hoại tôi nên mới ném tôi ở đây.”

Ném một người so /ng tí /nh vào nơi ăn chơi trụy lạc này.

Tin tức ngày mai sẽ bùng nổ đến mức nào, có thể tưởng tượng được.

Tôi ôm chặt cậu ấy.

Cắn lên môi cậu ấy, dù biết cậu ấy không vì yêu tôi nên mới chủ động lao vào lòng tôi, tôi vẫn dốc hết sức lực, cho cậu ấy một trải nghiệm tốt đẹp.

Sau đó Lạc Hàn Thanh ra nước ngoài.

Không để lại cho tôi dù chỉ một lời.

Sau nữa, tôi biết được từ tin tức rằng cuộc tranh đoạt người thừa kế của tập đoàn họ Lạc cuối cùng cũng hạ màn.

Vì Lạc Hàn Thanh và anh trai cậu ấy là anh em sinh đôi, ngoại hình gần như giống hệt nhau.

Lại thêm cố ý che giấu.

Bên ngoài không rõ người thắng là ai.

Nhưng tôi vẫn từ những góc cạnh truyền thông tiết lộ, liếc mắt một cái đã nhận ra thanh niên hăng hái kia chính là Lạc Hàn Thanh từng yếu ớt co rúm trong lòng tôi.

Tôi cứ tưởng mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn hạnh phúc.

Nhưng cậu ấy lại dùng dáng vẻ sa sút như vậy lần nữa xông vào cuộc sống của tôi.

05

Tôi còn chưa kịp làm gì, Lạc Hàn Thanh đã ngủ mất.

Tấm chăn rộng càng làm cậu ấy trông nhỏ bé, cuộn trong góc, hơi thở rất đều.

Có lẽ đã rất lâu rồi cậu ấy chưa được ngủ ngon.

Ngay cả khi tôi đứng dậy ra khỏi phòng cũng không biết.

Thằng nhóc vẫn còn ở dưới lầu.

Nhìn thấy tôi xuống lầu, nó lập tức la hét muốn lao lên lầu tìm bố.

Tôi nhanh tay nhanh mắt bịt miệng nó, kẹp chặt vào lòng.

“Yên lặng chút!”

Thằng nhóc khỏe lắm.

Trong lòng tôi vùng vẫy đạp loạn.

Làm loạn một lúc lâu mới mệt, ngừng giãy giụa.

Tôi đe dọa nó:

“Bố đang ngủ, lát nữa còn dám gào to gọi nhỏ, tôi sẽ nhổ răng nhóc, nghe thấy chưa?”

Scroll Up