Tề Dã dường như không nghi ngờ.

 

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại mang theo vẻ ái muội quyến luyến mà trước kia chưa từng có.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Dù anh không nói, tôi lại đọc được trong mắt anh một câu:

 

“Em chắc chắn muốn cho anh uống à?”

 

Tôi luống cuống gật đầu.

 

Tề Dã vừa định nhận lấy uống thì điện thoại đột nhiên reo.

 

Vì đứng gần, tôi nghe rõ ràng bác sĩ gọi điện bảo anh tuyệt đối đừng uống ly nước cam của tôi.

 

Tề Dã mỉm cười cúp máy rồi tiến một bước lớn về phía tôi.

 

“A Trừng có lòng rồi. Nhưng anh đang hơi say. Sau khi uống nước cam, em có thể ở bên anh không?”

 

Anh dường như rất vui.

 

Nhận ly nước cam xong cứ nhìn tôi cười mãi.

 

Tôi nuốt mạnh nước bọt, nghiêm túc gật đầu.

 

“Đ… được.”

 

Dù sao so với tính mạng thì hy sinh cái mông một chút cũng được.

 

Huống hồ ở bên một người như Tề Dã chắc cũng không đến mức quá tệ.

 

Dù sao những người theo đuổi anh trên mạng lẫn ngoài đời cộng lại có thể xếp hàng từ dưới công ty tới tận nhà cũ.

 

“Vậy anh… uống thật nhé? Anh sẽ coi đây là quà sinh nhật em tặng anh.”

 

Tề Dã ghé tới cạnh tôi, nắm tay tôi cùng cầm ly nước cam, rồi theo tay tôi đưa miệng ly lên môi.

 

Anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ ấy khiến tôi hơi phát hoảng.

 

Trong bầu không khí kỳ quái này, tôi bỗng muốn rút lui.

 

Vừa định bỏ cuộc, rút tay về, anh đột nhiên giữ tay tôi rồi uống cạn ly nước cam.

 

Nhìn anh uống sạch, trong lòng tôi vừa yên tâm vừa lo lắng.

 

Yên tâm vì mạng có thể giữ được.

 

Lo vì lát nữa không biết mình có chịu nổi hay không.

 

Sau khi anh uống xong, tôi vẫn luôn ở bên cạnh.

 

Cuối cùng, mười phút sau, Tề Dã hơi choáng váng ngồi phịch xuống sofa.

 

“Đại ca, anh không sao chứ?”

 

Tôi giả vờ kinh ngạc ghé tới cạnh anh.

 

Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh rồi cọ cọ.

 

Chỉ một động tác như thế, hơi thở Tề Dã bỗng trở nên dồn dập.

 

Bàn tay lớn siết chặt tay tôi.

 

Chỉ riêng nhiệt độ từ lòng bàn tay anh cũng nóng tới mức khiến vai tôi run lên.

 

“A Trừng, anh cảm thấy không ổn. Anh cần đi tắm.”

 

“Vậy… vậy để em giúp anh. Em… em giúp anh kỳ lưng.”

 

“Được.”

 

Nói là kỳ lưng.

 

Nhưng vừa vào phòng tắm, tôi đã bị Tề Dã ép lên tường.

 

“A Trừng, thuốc là do em bỏ vào. Đừng trách anh. Anh thật sự đã nhịn quá lâu rồi.”

 

“Vậy… anh cũng đừng trách em bỏ thuốc, cũng đừng đuổi em đi giống mấy người phụ nữ trước kia được không? Em chỉ là… quá sợ chết thôi.”

 

“Anh sẽ không đuổi em. Cho dù tối nay em thật sự có ý đồ khác, anh cũng sẽ nhớ kỹ đêm nay cả đời.”

 

Một nụ hôn nóng bỏng tới mức khiến người ta không thở nổi lập tức phủ xuống.

 

Tề Dã không còn dịu dàng như lần hôn trước.

 

Anh giống như ngọn lửa bao vây lấy tôi.

 

Đêm nay nhất định sẽ không yên bình.

 

Những người trong buổi tiệc nghe thấy động tĩnh cũng đã tự giác rời đi từ lâu.

 

Chỉ còn bác sĩ cùng người làm luôn túc trực bên ngoài.

 

Thỉnh thoảng nghe thấy động tĩnh truyền ra từ trong phòng, ai nấy đều đỏ bừng mặt.

 

Đêm rất dài.

 

Nhưng với Tề Dã, dường như vẫn quá ngắn.

 

Vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh.

 

8

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

 

Cả người tôi bị Tề Dã ôm chặt trong lòng.

 

“… A Trừng, anh thật sự hối hận vì đã để em làm em tám của anh.”

 

Hối hận?

 

Đầu óc tôi vốn còn mơ màng.

 

Chỉ nghe thấy hai chữ “hối hận”, tôi lập tức xù lông.

 

Anh muốn đuổi tôi đi sao?

 

Tơ hồng nối lại chưa?

 

Tôi còn chết nữa không?

 

“Không được! Đừng đuổi em đi! Hôm qua anh đã nói sẽ không trách em, không giận em mà!”

 

Tôi mất mặt chảy nước mắt vì sợ chết, xoay người ôm chặt cổ anh, vừa khóc vừa lên án.

 

Anh bị bộ dạng này của tôi dọa cho giật mình.

 

Nhưng thấy tôi đáng thương, anh lập tức ôm chặt tôi, vừa hôn vừa dỗ.

 

“Không phải kiểu hối hận đó. A Trừng, em nghe nhầm rồi. Không phải kiểu đó.”

 

“Vậy anh hối hận cái gì?! Nói đi! Mau nói!”

 

“Khoan đã, đừng khóc, em đừng khóc nữa. Nghe anh nói cho rõ.”

 

Tề Dã có chút bất lực.

 

Nhưng khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười cưng chiều.

 

Dỗ mãi không được, anh trực tiếp nâng cằm tôi lên rồi hôn thật sâu.

 

Dùng môi chặn miệng tôi, tạm thời ngăn tôi suy nghĩ lung tung.

 

Tôi bị anh hôn tới tỉnh táo, vội tránh môi anh.

 

“Ưm… đừng… nước mắt mặn lắm…”

 

“Bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe anh nói chưa?”

 

“… Ừm. Anh nói đi.”

 

“Anh nói, anh hối hận vì lúc đưa em về lại để em làm em tám. Anh muốn cho em một thân phận khác. Em có muốn không?”

 

Tôi hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Thân phận gì?”

 

“Người yêu của anh.”

 

“Người… người, người yêu?!”

 

Trong ấn tượng của tôi, anh chưa từng nói những lời như thế.

 

Tôi vô cùng kinh ngạc.

 

Nhưng đồng thời trong lòng lại có một niềm vui nho nhỏ.

 

Không phải kiểu vui vì cuối cùng cũng lừa được người ta vào tay để kéo dài mạng sống.

 

Mà là niềm vui thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.

 

So với thân phận em tám, dường như tôi thích anh gọi mình như thế hơn.

 

“Đúng. Người yêu.”

 

Anh lại nghiêm túc nhấn mạnh một lần.

 

Scroll Up