Đúng 9 giờ 45, anh hai gọi tôi lên xe.
Vừa lên xe, mấy ông anh đã nhìn chằm chằm tôi.
Anh năm vốn phong lưu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy những dấu đỏ tím trên cổ tôi.
“Chậc chậc chậc… hôm qua dữ dội thật đấy. Em út bò được lên giường đại ca rồi, sau này tôi nên gọi là anh dâu, hay vẫn gọi là em tám đây?”
Nghe vậy, mặt tôi lại nóng bừng.
Anh sáu, anh bảy cũng tranh nhau trêu chọc, cả khoang xe lập tức náo nhiệt.
Cuối cùng vẫn là anh hai ra mặt mới khiến mọi người im xuống.
Khi xe đi ngang qua nơi con gấu từng xuất hiện, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, âm ỉ đau.
Nhưng con gấu kia không xuất hiện.
Tôi cũng không xuống xe, càng không bị gấu dọa tới rơi xuống núi.
Nơm nớp lo sợ tới nhà cũ, thời gian đã vượt qua thời điểm lần trước tôi chết.
Nhưng tôi hoàn toàn không dám thả lỏng.
Bởi tim tôi càng lúc càng đau.
Thậm chí mỗi lần hít sâu đều khiến cơn đau nghiêm trọng hơn.
Nhưng lúc Tề Dã xuất hiện, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn trong chốc lát.
Dường như chỉ khi ở bên cạnh anh, tình trạng cơ thể tôi mới khá lên.
Nhưng…
Nếu ở bên Tề Dã thì người nằm dưới chắc chắn là tôi.
Với vóc dáng và sức lực của anh, mông tôi chẳng phải sẽ nở hoa luôn sao?
“Xì…”
Mới tưởng tượng một chút, tôi đã cảm giác phía sau đau đau, không nhịn được rên nhẹ rồi đưa tay xoa.
6
“Đến rồi còn đứng ngây ra làm gì? Ngồi xuống.”
Tề Dã đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.
Sắc mặt anh khó chịu, nhưng trong giọng nói vẫn xen chút quan tâm.
Lòng tôi mềm xuống, hơi ngượng ngùng cười với anh.
Anh không để ý tới tôi, chỉ tiện tay ném một chiếc gối lên sofa trong góc.
Khoảnh khắc ngồi xuống chiếc gối ấy, tôi đột nhiên cảm thấy Tề Dã thật ra cũng rất tốt.
Từ ngày tôi trở thành em tám của anh, chuyện ăn mặc, đi lại, chỗ ở đều được anh sắp xếp vô cùng chu đáo.
Tôi cũng chẳng cần làm công việc phức tạp gì.
Giống như một tên phế vật nhỏ anh nuôi trong nhà, chỉ để ngắm chứ chẳng dùng được vào việc gì.
Bọn họ cứ thế ngồi thảo luận tài liệu.
Chỉ có tôi ở bên cạnh chán muốn chết, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Cho dù tôi không lên tiếng, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến bọn họ.
Cứ thế bình an vô sự, tôi ở nhà cũ tới tận tối.
Mãi đến khi mọi người lấy quà ra tặng Tề Dã, tôi mới biết hôm nay còn là tiệc sinh nhật của anh.
Nhưng hai tay tôi trống không, làm gì giống người mang quà tới?
Thế là tôi trực tiếp trốn vào nhà vệ sinh.
Kết quả trốn một lúc, tim lại đau thắt dữ dội.
Tôi còn chưa kịp mở cửa đi ra đã ngất ngay trước cửa.
Tôi lại nằm mơ.
Lần này vẫn gặp Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão nói sợi tơ hồng của tôi vẫn đang trong trạng thái sắp đứt hoàn toàn.
Tề Dã là một nút thắt trên sợi tơ hồng của tôi.
Chỉ có anh mới có thể nối lại nó.
Tôi vừa định hỏi kỹ hơn, Nguyệt Lão đã đột nhiên biến mất không dấu vết.
Cùng lúc đó, Tề Dã và anh hai lao vào nhà vệ sinh, bế tôi trở về phòng ngủ.
Khoảnh khắc mở mắt, tôi nhìn thấy Tề Dã đang ngồi bên giường, cẩn thận lau trán cho mình.
“Tề Dã…”
Lần này tôi không gọi anh là đại ca.
Ma xui quỷ khiến, tôi trực tiếp gọi tên anh.
Anh hai và anh ba đứng bên cạnh nghe vậy đều sửng sốt.
Sau đó hai người nhìn nhau rồi tự giác rời khỏi phòng.
“Tề Dã, em sắp chết rồi. Anh cứu em có được không?”
“Nói linh tinh gì thế? Em không sao. Bác sĩ nói chỉ là em ngủ không ngon, tinh thần không tốt thôi.”
Ngủ không ngon?
Hôm qua vừa về nhà tôi đã ngủ, ngủ thẳng tới chín giờ sáng hôm nay.
Gần mười hai tiếng.
Sao có thể gọi là ngủ không ngon?
Đây nhất định là dấu hiệu sắp chết!
“Không phải. Anh không hiểu đâu.”
Tôi đẩy tay anh ra, chui sâu thêm vào chăn.
Cuối cùng anh vẫn có việc phải làm, dặn bác sĩ ở lại chăm sóc tôi rồi rời đi.
Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn sợ chết hơn hết.
Thừa lúc bác sĩ không chú ý, tôi lén vào phòng của ông ấy.
Lục lọi một hồi, tôi tìm thấy một loại thuốc hỗ trợ chuyện ấy.
Trên đó ghi thuốc có thể trị chứng bất lực, người bình thường uống vào thì tác dụng còn mạnh hơn.
Tim lại đau từng cơn.
Tôi trốn trong phòng sách, hít sâu liên tục hai lần mới dám cầm thuốc đi ra.
Thấy Tề Dã và mọi người đang nói chuyện, tôi lén hỏi quản gia lấy một ly nước cam rồi bỏ thuốc vào.
7
Mười phút sau, tôi tìm được trong phòng thay đồ dự phòng của Tề Dã một chiếc sơ mi ren phong cách châu Âu hơi nhỏ một chút.
Phối với đôi chân thon dài cùng vòng eo và đường cong của tôi, nhìn cũng khá ra dáng.
Khi quay lại phòng tiệc, rõ ràng mọi người đều bị bộ đồ của tôi làm cho kinh ngạc.
Tôi cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bưng nước cam tới bên cạnh Tề Dã.
“Uống… uống chút… nước cam đi. Đừng… đừng uống rượu nữa.”
Tôi nói lắp bắp, tay bưng ly nước cũng run bần bật.
Nhìn thế nào cũng vô cùng chột dạ.
Chỉ thiếu điều viết thẳng bốn chữ “có ý đồ xấu” lên mặt.

