Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao.

 

Giống như bị đôi mắt đen sâu của anh mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

 

Ở nhà cũ nghỉ ba ngày, tôi đã hồi phục đủ.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng không thể làm một tên vô dụng mãi được, thế là vẫn tận chức tận trách tới công ty làm việc.

 

Kết quả vừa bước vào cửa, toàn bộ nhân viên đều mang vẻ mặt cười cười nhìn tôi.

 

Tôi còn chưa đóng cửa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài.

 

“Ba ngày không tới làm việc, tổng giám đốc đúng là thể lực tốt thật. Quản lý Trình cũng dẻo dai ghê, chiến đấu ba ngày ba đêm mà hôm nay đi làm vẫn như không có chuyện gì.”

 

“Tôi đã bảo quản lý Trình trời sinh chính là kiểu làm thụ mà. Sau này bộ phận hậu cần của chúng ta cũng thành bộ phận người nhà rồi, tiền lương chắc chắn tăng.”

 

“Thế thì vất vả cho phu nhân tổng giám đốc rồi.”

 

“Đúng đúng. Anh ấy vất vả thêm một chút, chúng ta sẽ bớt vất vả một chút.”

 

“…”

 

Càng lúc càng nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người kia, dần dần biến thành một buổi thảo luận náo nhiệt.

 

Âm thanh càng lúc càng lớn.

 

Lớn tới mức Tề Dã mang cơm trưa tới bộ phận hậu cần mà bọn họ cũng chẳng phát hiện.

 

Tề Dã chỉ rộng lượng cười cười, vòng qua đám người bước vào văn phòng của tôi.

 

Vừa vào cửa đã thấy tôi đang áp mặt vào tấm kính một chiều, nhìn chằm chằm đám người ngoài kia.

 

“Trừ lương! Ai còn nói linh tinh thì trừ sạch lương! Cho họ cười!”

 

“Bọn họ đâu có nói linh tinh. Thật ra đoán cũng gần giống những gì chúng ta làm mà, đúng không?”

 

“Sao anh cũng nói linh tinh?! Không… không có! Chúng ta căn bản không làm giống họ nói! Chẳng… chẳng phải chỉ có hai ngày thôi sao?!”

 

“Chỉ hai ngày? Ý gì? Vẫn còn muốn nữa à?”

 

Tề Dã đặt hộp cơm trong tay xuống, còn khóa luôn cửa.

 

Anh vừa đi về phía tôi vừa tháo cà vạt.

 

Đến bên cạnh tôi, áo sơ mi đã bị mở ra lưng chừng.

 

Bàn tay lớn vươn ra, lập tức kéo tôi vào lòng.

 

“Đừng… đừng ở đây…”

 

Nhìn ra anh có ý định gì, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Lòng bàn tay phải chống lên ngực anh, bộ dạng nửa muốn từ chối nửa lại không.

 

Nhìn thấy dáng vẻ hiếm khi xấu hổ của tôi, Tề Dã không nhịn được bật cười.

 

Đầu ngón tay còn xoa chóp mũi tôi mấy lần.

 

“Em nghĩ gì thế? Anh chỉ thấy hơi nóng thôi.”

 

“Hả? Nóng… nóng à?”

 

“Sao? Anh không làm gì em thì em thất vọng à?”

 

“Không! Em không phải loại người đó. Em chỉ… em chỉ đang thử thách anh thôi…”

 

“Vậy xem ra anh đã vượt qua thử thách rồi, đúng không?”

 

“… Ừm.”

 

Tôi gật đầu, không dám ngẩng mặt nhìn anh, chỉ tựa trán lên ngực anh.

 

“Đã vượt qua thử thách rồi, có phải nên làm chuyện khác không?”

 

“Làm gì?”

 

Giọng anh vô cùng dịu dàng.

 

Chút xấu hổ trong lòng tôi cũng bị giọng điệu cưng chiều ôn hòa ấy dỗ xuống.

 

Tôi lén ngẩng đầu nhìn anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Tề Dã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

 

Ngay sau đó, đầu ngón tay tôi bỗng lạnh đi.

 

Có một thứ hình tròn được đeo lên ngón áp út.

 

“Đây là…”

 

“Chiếc nhẫn do chính anh thiết kế và làm ra. Chất liệu không quý hiếm, nhưng trên đời chỉ có một.”

 

“Không phải chứ? Mới ở bên nhau ngày thứ hai mà đã lãng mạn thế sao?”

 

“Không phải ngày thứ hai.”

 

“Với anh, đã là rất lâu, rất lâu rồi.”

 

“Rất lâu?”

 

“Ừ. Lâu tới mức bắt đầu từ lần đầu tiên em tìm thấy anh đang hấp hối trong khe núi rồi đưa anh về nhà.”

 

“Khi ấy anh cứ tưởng thiện cảm dành cho em chỉ xuất phát từ việc em cứu mạng anh.”

 

“Nhưng sau này khi báo đáp em, đưa em tới công ty, anh đã hối hận.”

 

Tề Dã đưa một chiếc nhẫn khác cho tôi, để tôi đeo lên tay anh.

 

Anh tiếp tục kể.

 

Giống như đang hồi tưởng lại một chuyện vừa chua xót vừa đẹp đẽ.

 

“Anh vô cùng hối hận.”

 

“Hối hận vì sao lúc ấy lại đặt em vào vị trí em trai.”

 

“Hối hận vì sao không trực tiếp giành em về làm của riêng.”

 

“Hại anh phải nhịn lâu như vậy mới có được em.”

 

Tôi chớp mắt, có chút không thể tin nổi.

 

Nhưng vẻ mặt của anh quá chân thành.

 

Từng câu từng chữ đều giống như sự thật.

 

Thật ra hai ngày nay tôi cũng từng nghĩ.

 

Nếu không có giấc mơ kỳ quái mà Nguyệt Lão báo cho tôi biết chuyện tơ hồng…

 

Có phải cả đời này tôi cũng sẽ không phát hiện tình cảm của Tề Dã?

 

Không bao giờ ở bên anh?

 

Hoặc giả sử tôi may mắn sống sót, vậy Tề Dã sẽ còn phải tốn bao nhiêu năm tháng ở bên tôi, cố gắng khiến tôi nhìn thấy tình yêu của anh?

 

Đột nhiên tim tôi vừa chua xót vừa căng đầy.

 

Giống như trái tim vốn trống rỗng đã được tình yêu lấp kín.

 

Thế nên trước khi Tề Dã kịp hôn tôi, tôi đã nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh.

 

“Tề Dã, bây giờ em rất yêu anh.”

 

“Trước kia em không hiểu, nhưng ngay lúc này, em thừa nhận em yêu anh.”

 

“Được.”

 

“Nếu đã yêu anh, vậy hãy cứ yêu anh mãi, được không?”

 

“Ừ! Mãi mãi! Em sẽ yêu anh mãi! Như điều anh và em cùng mong muốn!”

 

“Ừ.”

 

—— Hết ——

 

Scroll Up