Nói xong, môi tôi trực tiếp đập vào khóe môi Tề Dã, vừa vội vừa dữ dội tìm kiếm đôi môi anh.

 

Tôi giống một con mèo hoang đang xù lông, còn môi anh chính là miếng cá khô ngon lành, nhất thời chẳng thể tách ra.

 

Mấy ông anh hờ kia nhìn tới trợn mắt há miệng.

 

Cả phòng họp yên tĩnh tới mức gần như chỉ còn nghe thấy tiếng tôi với Tề Dã hôn nhau.

 

Nói chính xác hơn, là tiếng tôi cưỡng hôn Tề Dã.

 

May mà giữa bầu không khí quỷ dị ấy, khóe mắt tôi nhìn thấy sợi tơ hồng đang dần rõ ràng, hơn nữa còn quấn chặt vào lòng bàn tay tôi.

 

“Ha… ngạt chết em rồi. Cuối cùng cũng được cứu!”

 

Tôi vui vẻ nhìn sợi tơ hồng từ ngón tay chuyển vào lòng bàn tay.

 

Mà chẳng biết từ khi nào, cả phòng họp đã chẳng còn một bóng người.

 

Chỉ còn tôi và Tề Dã đang ôm nhau vô cùng thân mật, hơi thở cả hai đều rối loạn.

 

Đôi môi anh còn đỏ lên vì nụ hôn vội vàng lúc nãy.

 

“Cái đó… đại ca… ưm!”

 

Tề Dã thở nặng nề.

 

Tôi còn chưa kịp giải thích, trời đất bỗng đảo lộn.

 

Anh bế tôi lên, cả người tôi bị anh đè xuống bàn họp.

 

Bàn tay lớn của anh nóng đến kinh người, siết lấy eo tôi như muốn bẻ gãy nó.

 

Đôi môi lại truyền tới hơi ấm.

 

Khác với lúc tôi hôn anh, nụ hôn này vừa bá đạo vừa dịu dàng.

 

Mang theo khí thế như muốn nuốt chửng tất cả, tựa như muốn nuốt luôn cả người tôi vào bụng.

 

Sau một nụ hôn mãnh liệt, đầu óc tôi đã hoàn toàn choáng váng.

 

Cả người mềm nhũn, được anh ôm gọn trong vòng tay.

 

“Đại… đại ca… anh…”

 

“Đừng gọi anh là đại ca. Gọi anh là anh.”

 

“Hả? A… anh, anh hôn em làm gì?”

 

“Không phải em hôn anh trước sao?”

 

“Em…”

 

Tôi làm vậy là vì tơ hồng biến mất thì tôi sẽ chết.

 

Nhưng đại ca, anh…

 

Tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ, Tề Dã lại áp người tới.

 

Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngay trước mắt, tôi không nhịn được nuốt nước bọt.

 

Lại thêm một nụ hôn.

 

Nụ hôn lần này còn nóng bỏng mãnh liệt hơn vừa rồi, bá đạo như muốn cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.

 

“A Trừng, giúp anh cởi cúc áo sơ mi được không?”

 

“Hả? Cởi cúc áo?”

 

“Ừ, cởi đi. Cởi tới chiếc cuối cùng.”

 

“Chiếc cuối cùng?”

 

Đầu óc tôi không xoay kịp.

 

Tôi cứ tưởng anh lại muốn giống trước kia trong phòng tắm, bảo tôi cởi quần áo giúp anh massage.

 

Nhưng khi chiếc cúc cuối cùng vừa được mở ra, cả người Tề Dã đã áp tới.

 

Lồng ngực anh nóng tới mức khiến tôi run lên.

 

Ngay sau đó, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

 

5

 

Tôi chẳng biết đã bị anh ôm lấy, đè xuống hôn bao nhiêu lần.

 

Cũng chẳng biết quần áo trên người biến mất từ lúc nào.

 

Từ trên xuống dưới, gần như chỗ nào cũng bị anh hôn qua.

 

Đến bước cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn thấy camera giám sát.

 

Tôi lập tức tỉnh táo, co người tránh anh.

 

“Camera… có camera. Em không muốn như vậy.”

 

Lúc này Tề Dã mới nhận ra mình quá kích động.

 

Anh cố gắng kìm nén ham muốn, rời khỏi người tôi.

 

“Xin lỗi, anh kích động quá.”

 

Tề Dã mặc lại quần áo cho tôi vô cùng cẩn thận, dịu dàng như đang nâng niu thứ quý giá.

 

Nhưng khi nhìn thấy chiếc quần đã bị xé thành hai mảnh, vẻ mặt anh vẫn khựng lại.

 

“Quần…”

 

“Không sao, dùng cái này.”

 

Anh nhặt áo vest trên ghế lên, quấn quanh chân tôi.

 

Giây tiếp theo, tôi đã được anh bế ngang người.

 

Dưới ánh mắt của toàn bộ nhân viên trên tầng cùng mấy ông anh kia, anh nhanh chóng bế tôi trở về văn phòng tổng giám đốc.

 

“Đại ca… thả em xuống đi. Chúng ta như thế này… không, không tốt lắm.”

 

“Không tốt? Không tốt chỗ nào?”

 

“Dù sao thì… chính là… không tốt…”

 

Tôi từ trên người anh xuống, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

 

Niềm vui trong mắt anh dần phai đi, lại biến thành ánh mắt sâu xa khiến người ta không thể nhìn thấu.

 

“Không tốt chỗ nào? Chẳng phải em bắt đầu trước sao? Tại sao bây giờ lại từ chối anh?”

 

“Em… chúng ta không thể cứ giữ quan hệ như trước sao? Em chỉ muốn làm thuộc hạ, làm đàn em của anh.”

 

“Em! Em cố ý chọc tức anh phải không?!”

 

Tề Dã tức tới mức đóng sầm cửa phòng nghỉ rồi bỏ đi.

 

Tôi run rẩy tùy tiện tắm qua một lượt.

 

Khi đi ngang qua Tề Dã, tôi còn cung kính cúi đầu với anh.

 

“Đại ca, em lấy một cái quần rồi. Anh cứ bận việc đi, em về trước.”

 

Tôi túm chặt cạp chiếc quần rộng thùng thình, không quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài.

 

Nhìn tôi không chút do dự muốn bỏ đi, có một khoảnh khắc Tề Dã tức tới mức hận không thể đè tôi ngay lên bàn làm việc mà xử luôn tại chỗ.

 

Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc thì nhất định phải đi ngang khu làm việc.

 

Nhìn những ánh mắt đang lén đánh giá mình, tôi cảm giác toàn thân như có kiến bò.

 

Mặt vừa nóng vừa xấu hổ, chỉ có thể túm chặt cạp quần, cúi đầu chạy ra ngoài.

 

Tôi cứ tưởng từ nay tơ hồng sẽ không biến mất nữa, bản thân cũng sẽ không tùy tiện lăn ra chết.

 

Ai ngờ sáng hôm sau, tôi lại tỉnh dậy vì cảm giác đau tức trong lồng ngực.

 

Nhìn đồng hồ đầu giường, đã hơn chín giờ sáng.

 

Cách thời điểm lần trước tôi chết chỉ còn hai tiếng rưỡi.

 

Nhưng tại sao ngực tôi lại đau thế này?

 

Chẳng phải tôi đã thoát khỏi kết cục phải chết rồi sao?

 

Tôi không hiểu, chỉ đành đi bước nào tính bước ấy.

 

Theo thời gian, lát nữa mấy ông anh hờ sẽ tới đón tôi về nhà cũ.

Scroll Up