Đến khi tôi nhận ra thì mặt Tề Dã đã đỏ bừng.

 

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tràn đầy vẻ nhẫn nhịn.

 

Hai tay anh nắm thành quyền, chống lên thành bồn tắm.

 

“Xin… xin lỗi! Đại, đại ca…”

 

“… Em ghét anh đến thế à? Biết bí mật của anh rồi nên muốn mưu sát luôn?”

 

“Không… không phải. Là anh kéo em trước mà. Tơ hồng kéo em ngã tới đây.”

 

Nghe tôi giải thích, Tề Dã càng không tin.

 

Thậm chí trong lòng còn nghi ngờ có phải tôi ngủ nhiều đến ngốc luôn rồi không.

 

Anh bình tĩnh một lúc, che mắt, thở dài thật sâu.

 

“Nếu đã muốn từ chối anh thì cứ từ chối đến cùng. Đừng khiến người ta cảm thấy mình vẫn có thể chạm vào em.”

 

“Hả? Ý gì vậy? Đại ca, anh giận à?”

 

Tôi ngơ ngác.

 

Tề Dã nhìn thẳng vào tôi.

 

Nhìn hồi lâu vẫn không tìm thấy thứ tình cảm mình mong muốn trong mắt tôi, anh đen mặt đứng dậy.

 

“Không giận. Em đi đi. Sau này không cần tới biệt thự Tây Sơn nữa.”

 

Cái gì?!

 

Giận thật rồi!

 

“Tại sao? Anh chưa bao giờ coi em là anh em! Cứ tức giận là lại đuổi em đi. Anh thật sự coi em như chó à?!”

 

Tôi cũng nổi giận, hung hăng ném thứ trong tay vào người anh.

 

Cơ bụng săn chắc của anh bị tôi đập đỏ một mảng.

 

Đến lúc nhận ra mình ra tay hơi mạnh, tôi lại khó chịu định bước tới xoa giúp.

 

Anh lại đen mặt lùi liền mấy bước, như thể vô cùng ghét tôi.

 

Nhìn thấy thế, tôi càng tức.

 

Tôi hét lên một tiếng rồi quay người bỏ đi.

 

“Anh chính là ghét em! Em không ở đây chướng mắt anh nữa! Đỡ phải ngày nào cũng đi theo sau anh mà nơm nớp lo sợ!”

 

Tôi một mạch lên xe trở về nhà mình.

 

Nhưng sau khi về tới nhà, tôi đột nhiên lại hối hận.

 

Bởi sợi tơ hồng lại nhạt đi.

 

Khoảng cách tới thời điểm tôi từng chết cũng chỉ còn một ngày rưỡi.

 

Tôi không nên vì giận dỗi mà bỏ biệt thự Tây Sơn.

 

Trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau tôi đã tới công ty từ rất sớm.

 

Sau một đêm suy nghĩ lung tung, dường như tôi đã hiểu ra chút gì đó.

 

Tơ hồng đứt thì tôi sẽ chết.

 

Mà chỉ khi tới gần Tề Dã, tiếp xúc với Tề Dã, tơ hồng mới trở nên rõ ràng.

 

Vậy có phải chỉ cần tôi ở bên cạnh Tề Dã, sửa lại sợi tơ hồng, tôi sẽ không sao nữa?

 

Nhưng muốn sửa hoàn chỉnh thì phải khiến Tề Dã yêu tôi sao?

 

Tôi đau hết cả đầu, ủ rũ tới công ty.

 

Kết quả còn chưa kịp đi tìm Tề Dã để cứu mạng thì đã có một đại mỹ nhân bước vào văn phòng anh.

 

Cô ta còn ở trong đó suốt nửa tiếng.

 

Tôi đứng ngoài thậm chí còn nghe thấy tiếng hai người đi vào phòng nghỉ.

 

Cùng lúc đó, sợi tơ hồng càng ngày càng nhạt, gần như sắp biến mất.

 

Ngực tôi cũng đau nhói từng cơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn đau tim mà chết.

 

Xem ra không thể tiếp tục do dự nữa.

 

Mạng sắp mất tới nơi rồi.

 

Thế là tôi xuống tầng mua đồ ngọt, sau đó nhấn chuông cửa.

 

Nhưng cửa không mở.

 

Đến lúc mở cửa, đã là nửa tiếng sau.

 

Tề Dã phát hiện ngoài cửa có bóng người, buông công việc trong tay rồi bước tới.

 

Vừa mở cửa đã bắt gặp tôi đang nhăn nhó mặt mày.

 

“… A Trừng? Em ở đây làm gì?”

 

“Đem, bánh, ngọt, tới, cho, anh, bổ, sung, thể, lực!”

 

“Em…”

 

Sao giọng điệu chua chát thế?

 

“Cho anh! Đi ăn với cô ấy đi!”

 

Không hiểu tại sao, việc anh mở cửa cho tôi muộn như vậy khiến tôi hơi khó chịu.

 

Tôi nhét đồ vào tay anh rồi chạy thẳng tới phòng họp.

 

4

 

Trong phòng họp có anh ba và anh tư.

 

Lát nữa sẽ có một cuộc họp lớn, mọi người đều phải tới.

 

Tôi đang định tránh mặt Tề Dã rồi bỏ đi, nào ngờ anh lại cầm miếng bánh nhỏ kia đẩy cửa bước vào.

 

Thấy tôi định đi, anh còn nghiêng người nhường đường.

 

Có lẽ vì lo lắng mình sắp chết nên gần đây tính khí tôi rất tệ, đặc biệt là khi đối diện với Tề Dã.

 

Anh nhường cho tôi đi, tôi lại nổi tính bướng.

 

Không những không đi, tôi còn ngang nhiên đẩy anh hai sang bên cạnh, ngồi vào vị trí gần anh nhất, cũng dễ thấy nhất.

 

“Em không đi. Em cũng muốn báo cáo công việc.”

 

Anh hai bất lực nhìn tôi.

 

Ai bảo tôi là người từng cứu mạng đại ca bọn họ chứ?

 

Tề Dã không nói gì, chỉ gật đầu rồi mặt không cảm xúc ngồi xuống.

 

Cả phòng họp không hề thay đổi vì màn xen ngang nhỏ này.

 

Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tề Dã.

 

Anh hai, anh ba lần lượt báo cáo phương án.

 

Đến lượt tôi, tim bỗng co thắt dữ dội, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.

 

Tôi nằm sấp xuống bàn.

 

Anh hai thấy tôi không ổn liền cúi người tới hỏi.

 

Tôi đau tới mức không chịu nổi.

 

Mắt thấy sợi tơ hồng trong tay sắp biến mất hoàn toàn, tôi không thể ngồi chờ chết thêm nữa.

 

Thế là giây tiếp theo, tôi đột nhiên đứng bật dậy, đẩy anh hai ra.

 

Đối diện với ánh mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu của Tề Dã, tôi bước một bước thật dài rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm chặt cổ anh.

 

“Em…”

 

“Đại ca, anh giúp… giúp em với. Em sắp… đau chết rồi.”

 

Scroll Up