Rõ ràng anh vốn chẳng coi tôi là anh em.
Tôi nuốt cơn oán giận xuống, dịch sát về phía anh bảy một chút, tránh để anh lại nhìn chằm chằm rồi nói tôi không có quy củ.
“Mọi người báo cáo công việc đi. A Trừng, em trước.”
“Hả?!”
Tôi không ngờ anh lại gọi mình đầu tiên, hoảng đến mức bật thành tiếng.
Quả nhiên, Tề Dã hơi nheo mắt, giả vờ thất vọng lắc đầu.
“Lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng học được chút quy củ nào. Bảo em báo cáo thôi mà sao sợ như anh sắp đánh em vậy? Ngồi xuống đi, tối nay huấn luyện thêm.”
“Hả?!”
Lại thế nữa.
Tôi đáng lẽ phải biết trước rồi mới đúng.
“Hả cái gì? Ngồi xuống.”
Dù không phục, nhưng công ty này dù sao cũng mang họ Tề, chẳng có quan hệ gì với một người ngoài họ như tôi.
Mà ăn của người ta thì phải mềm miệng, nhận của người ta thì phải nương tay.
Tôi chỉ đành không tình nguyện chấp nhận.
Mấy ông anh kia cũng mặc kệ cảnh ngộ của tôi, chỉ cho rằng tôi với đại ca đang đùa giỡn, hoàn toàn không hiểu hoàn cảnh của tôi.
Sau cả buổi họp, tâm trạng tôi chẳng vui vẻ gì.
Cho tới khi tôi lên xe của Tề Dã để về nhà, sợi tơ hồng trên đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên.
Tôi lập tức vui mừng, men theo tơ hồng tìm tới phía trước, cuối cùng chạm vào một bàn tay lớn ấm áp, mạnh mẽ, nổi rõ gân xanh.
“Tìm thấy rồi!”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay quay người lại.
“Tìm thấy cái gì?”
Trong đôi mắt như cười như không của Tề Dã dường như có chút vui mừng.
Khóe môi còn mang theo vẻ cưng chiều gần như không giấu nổi.
Bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ.
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, suýt nữa trợn rớt cả mắt.
Lại là Tề Dã!
“Đại… đại ca… sao, sao lại là anh?”
Tôi bị hành động thất lễ của mình dọa cho hoảng hốt.
Dù sao anh chưa bao giờ cho phép người khác chạm vào mình.
Trước kia từng có mấy người phụ nữ muốn bò lên giường anh, kết cục đều vô cùng thê thảm.
Ngay cả lúc kỳ lưng hay massage cho anh, tôi cũng phải cẩn thận đeo găng tay.
Bây giờ tôi lại trực tiếp nắm tay anh.
Đáng lẽ anh phải ghê tởm lắm mới đúng.
Sao…
Sao lại xoa đầu tôi?
Thấy tôi kinh ngạc, Tề Dã bỗng khựng lại.
Anh thu tay về, giấu dưới lớp áo rồi âm thầm xoa những ngón tay.
“Em làm sao thế? Không phải vừa gọi anh à? Hay là em lại làm chuyện gì có lỗi mà anh không biết rồi?”
Tề Dã vốn rất uy nghiêm.
Mỗi khi lạnh mặt đều khiến người ta bất giác rét sống lưng.
Trước kia anh hỏi như vậy, tôi luôn ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng lần này thì khác.
Trên tay anh đang nối với tơ hồng của tôi!
Tôi không hiểu.
Nhân duyên của tôi và đại ca rõ ràng chẳng liên quan gì tới nhau.
Sao lại tới lượt tôi được?
Đúng rồi!
Phụ nữ.
Những người bò giường rồi bị đuổi đi trước kia đều là phụ nữ.
Chẳng lẽ đại ca thích…
“Không thể nào!”
Tôi cuống lên, trực tiếp hét thành tiếng.
Tài xế bị tôi dọa giật mình.
Tề Dã lại nhìn tôi, nhíu chặt mày, yết hầu khẽ chuyển động.
“Em… đoán ra gì rồi?”
Giọng nói của anh có phần dè dặt, dường như còn mang chút vui mừng.
Nhưng động tác tiếp theo của tôi lại dọa cả anh.
Nhìn sợi tơ hồng trên đầu ngón tay, tôi vẫn cảm thấy không chân thực.
Đặc biệt là khi nhìn thấy nó thật sự nối với Tề Dã.
Tôi nghĩ có lẽ mình vẫn còn đang nằm mơ.
Thế là tôi giơ tay tự tát mình hai cái thật mạnh.
Đang định tát cái thứ ba, cổ tay đã bị người ta giữ lại.
Tề Dã lạnh mặt ghé tới gần, trông vô cùng tức giận.
“Rốt cuộc em đoán ra cái gì? Anh có làm gì em đâu, em đang làm gì vậy?!”
“Em… em…”
Tay tôi bị giữ chặt, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại giơ tay khẽ tát Tề Dã một cái.
“…”
“Đại ca, anh có đau không?”
“…”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi lại to gan hơn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua má anh.
Cuối cùng anh cũng có phản ứng.
Nhưng anh chỉ buông cổ tay tôi ra, không quay đầu lại mà trực tiếp xuống xe bỏ đi.
Tôi bị sợi tơ hồng trên tay anh kéo cho lảo đảo, lập tức hoàn hồn rồi chạy theo.
3
Vừa vào biệt thự, Tề Dã đã lao thẳng vào phòng tắm.
Tôi lon ton theo sau.
Sợ anh nhìn thấy tôi lại tức giận, tôi chỉ dám đứng chờ ngoài cửa, không dám bước vào.
Tề Dã tắm rất lâu.
Nhưng bên trong chẳng có tiếng động gì của con người, chỉ có tiếng nước ào ào.
“Đại ca… anh giận rồi à? Có cần em kỳ lưng nữa không?”
Tôi yếu ớt hỏi.
Bên trong không trả lời ngay.
Mãi một lúc sau mới vang lên một tiếng “Ừ” trầm thấp.
Phòng tắm rất nóng và ẩm.
Trong không khí toàn là những giọt nước li ti, còn có một mùi kỳ lạ.
Tôi hình như từng ngửi thấy, nhưng không quen lắm.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây.”
Thấy tôi ngơ ngác đứng yên, Tề Dã giơ tay ra hiệu cho tôi tới.
Kết quả đầu ngón tay anh kéo theo tơ hồng, khiến tôi mất thăng bằng, trực tiếp nhào vào bồn nước.
Bình thường có nhào vào cũng chẳng sao, nhiều lắm bị mắng một trận.
Nhưng tay tôi lại túm chặt eo anh, móng tay còn bấm sâu vào da thịt.

