mái. Chỉ là anh không biết đáp lại tình cảm của Ôn Ninh thế nào, lần nào cũng chỉ “ừm” hoặc “biết rồi”.
Thậm chí vì muốn ở bên anh lâu hơn, Ôn Ninh còn trải nệm ngủ dưới đất. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé co quắp dưới sàn, Hoắc Dã mủi lòng, kéo cậu lên giường ngủ cùng. Dù sao giường cũng rộng mà.
Dần dần, thấy Ôn Ninh nghiêm túc như vậy, Hoắc Dã càng thấy cậu đáng yêu. Mỗi sáng thức dậy, anh đều ôm chặt lấy cậu. Dù vô tâm đến đâu, Hoắc Dã cũng nhận ra mình thích Ôn Ninh. Vì vậy, ngày hôm sau khi Ôn Ninh đề nghị muốn hôn, anh không hề do dự mà hôn tới tấp. Hê hê, Hoắc Dã anh cuối cùng cũng thoát ế rồi.
23
Xác định quan hệ, Hoắc Dã lập tức gọi điện cho bố, bảo mình có bạn trai rồi, đừng hòng bắt anh liên hôn. Ông già tức đến mức râu dựng ngược, hỏi thằng con chết tiệt này biến đi đâu mất. Hoắc Dã tùy tiện lấy lý do đi du lịch, rồi cúp máy ngay khi nghe tiếng cửa hầm mở ra. Tiện tay, anh kéo vạt áo choàng ra một chút, lộ ra bắp đùi săn chắc.
Ôn Ninh thích anh như vậy. Mỗi khi anh hở chút ngực hay đùi, đôi mắt to kia của cậu lại nhìn chằm chằm không rời. Hoắc Dã rất biết tận dụng thế mạnh của mình, nên anh chưa bao giờ đòi ra ngoài. Vì đây là điều Ôn Ninh thích, anh coi đó là “gia vị tình yêu”. Anh hiểu hết mà.
Anh không biết mình sẽ bị nhốt bao lâu, nhưng ít nhất phải đợi đến khi Ôn Ninh chán anh thì thôi. Nhưng Hoắc Dã không ngờ, vừa mới sướng được hai ngày, cửa hầm lại mở ra. Anh vừa tạo dáng xong thì người đi xuống không phải Ôn Ninh, mà là Ôn Tùng Quân.
24
Hoắc Dã lập tức kéo áo lại, cạn lời hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Anh và Ôn Tùng Quân học cùng lớp từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy trong mắt cậu bạn này có một sự… ừm, chê bai. Sau đó, Ôn Tùng Quân không nói một lời, quay người đi lên. Hai phút sau, Hoắc Dã đang chơi xếp gạch trên đồng hồ thì hoàn toàn mất tín hiệu.
Anh biết, chắc chắn Ôn Tùng Quân đã lắp máy phá sóng trong hầm rồi. Thế nên tối đó Hoắc Dã tâm trạng rất tệ, chỉ vì anh bị mất mạng Internet, chứ không phải vì những suy nghĩ lung tung của Ôn Ninh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng không còn Ôn Ninh. Còng chân cũng đã được tháo. Hoắc Dã thoáng hốt hoảng, nhưng tự an ủi mình chắc là Ôn Ninh đi chơi rồi. Nhưng anh đợi đến tối, chỉ đợi được mỗi Ôn Tùng Quân. Và qua lời Ôn Tùng Quân, anh mới biết ông bố không đáng tin của mình đã bày ra cái tiệc đính hôn quái quỷ gì, khiến Ôn Ninh hiểu lầm!
“Ninh Ninh đâu?” Hoắc Dã hốt hoảng hỏi.
Ôn Tùng Quân mặt không biến sắc, buông một câu: “Đi chơi rồi.”
25
“Cho nên Ninh Ninh, anh thích em.”
Gương mặt Hoắc Dã đầy vẻ nghiêm túc: “Trước đây không nói rõ với em là lỗi của anh. Anh không có liên hôn gì hết, việc lén lút dùng đồng hồ cũng là anh sai. Sau này em muốn nhốt anh thế nào cũng được, anh hứa sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối.”
Thấy lời nói của Hoắc Dã ngày càng đi quá xa, tôi theo bản năng bịt miệng anh lại. Ai mà muốn nhốt người mãi chứ! Tim tôi đập thình thịch, tôi vẫn không dám tin. Tại sao Hoắc Dã lại thích tôi?
“Hơn nữa, chúng ta đã ở bên nhau đâu, vì lần nào em tỏ tình anh cũng không đáp lại.” Tôi nghiêm túc hỏi.
Đúng vậy, mỗi lần nói yêu anh, tôi không chỉ đơn thuần là bày tỏ, mà tôi muốn nghe anh nói anh cũng yêu tôi.
Nghe vậy, mắt Hoắc Dã tràn đầy xót xa và tự trách. “Là lỗi của anh, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
26
Thực ra lúc đầu, Hoắc Dã chưa nhận ra mình thích Ôn Ninh nên không biết đáp lại thế nào. Nhưng Ôn Ninh cứ tỏ ra không quan tâm, ngày nào cũng nói “em yêu anh”, nên Hoắc Dã cứ ngỡ đó là cách biểu đạt của cậu, trong lòng sướng rơn.

