Đến giờ anh mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Mỗi lần Ôn Ninh tỏ tình, không chỉ là bày tỏ, mà là cậu khao khát một lời hồi đáp, nhưng chưa bao giờ nhận được. Lúc này, tim Hoắc Dã nhói đau. Anh nắm lấy tay Ôn Ninh, lần đầu tiên đáp lại lời tỏ tình của cậu.
“Ninh Ninh, anh cũng yêu em.”
27
Trái tim như được ngâm trong suối nước ấm. Tôi theo bản năng nắm chặt tay Hoắc Dã, mắt mở to như muốn xác nhận lại lần nữa. Thế là, tôi lại tỏ tình: “Hoắc Dã, em yêu anh.”
Hoắc Dã vẫn đáp lại: “Ninh Ninh, anh cũng yêu em.”
28
Ôn Du Bạch đứng bên cạnh, một tay ôm cánh tay đang đau, nhìn hai kẻ đang tình tứ với nhau, không nhịn được chen vào một câu: “Ninh Ninh, tôi cũng yêu anh!”
[Ngoại truyện của Ôn Tùng Quân]
Việc Ôn Ninh thích Hoắc Dã, một người chu đáo như Ôn Tùng Quân đã sớm nhìn ra. Nhưng Ôn Ninh không bao giờ nói, anh cũng không dám hỏi vì sợ cậu càng khép mình hơn. Là do nhà họ Ôn đón cậu về quá muộn, khiến tính cách cậu trở nên nhút nhát và thận trọng như vậy. Ôn Tùng Quân không biết làm sao, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cho đến khi tin Hoắc Dã mất tích truyền đến, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Ôn Ninh vì sợ cậu lo lắng. Nhưng Ôn Ninh vẫn không có gì thay đổi. Cho đến khi Ôn Du Bạch nói sức ăn của Ôn Ninh tăng lên, anh lập tức liên tưởng đến việc Hoắc Dã mất tích.
Đến khi vào hầm nhà Ôn Ninh, anh biết dự đoán của mình là đúng. Anh nghĩ, nếu Ôn Ninh thích thì như vậy cũng tốt, ít nhất là Ôn Ninh đã biết nói dối vì Hoắc Dã. Nhưng anh không ngờ Ôn Ninh lại chủ động thả người.
Sau khi Ôn Du Bạch đưa Ôn Ninh đi, Ôn Tùng Quân lại vào hầm. Thấy Hoắc Dã dù đã tháo còng nhưng vẫn không rời giường, vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm. Ôn Tùng Quân lười nói chuyện, nhưng chính Hoắc Dã là người mở lời trước.
Họ là bạn thân nhiều năm, nên Ôn Tùng Quân biết Hoắc Dã có tình cảm với em trai mình. Nhưng hiện tại mọi chuyện hỗn loạn thế này, anh không định để Hoắc Dã dễ dàng như vậy. Anh giấu nhẹm địa chỉ và phương thức liên lạc của Ôn Ninh. Ôn Ninh vốn không có bạn, WeChat chỉ có vài người nhà. Hoắc Dã thực sự hết cách.
Đợi đến khi Hoắc Dã cuống cuồng, thậm chí tranh thủ dẹp yên ông bố mình, Ôn Tùng Quân mới đưa WeChat của Ôn Ninh cho anh. Anh biết Ôn Ninh thích Hoắc Dã đến nhường nào, nên anh chưa bao giờ có ý định ngăn cản.
[Ngoại truyện]
Ôn Ninh kém Hoắc Dã năm tuổi, nhưng chưa bao giờ gọi anh là “anh”. Ban đầu Hoắc Dã không để ý, nhưng sau này mỗi khi nghe cậu gọi Ôn Tùng Quân là “anh”, anh lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Thế là anh bắt đầu dụ dỗ, bảo Ôn Ninh gọi anh một tiếng “anh”.
Ôn Ninh đỏ mặt, im lặng. Cho đến khi Hoắc Dã tưởng chuyện này không thành, một tiếng “anh” nhỏ xíu vang lên từ miệng Ôn Ninh. Hoắc Dã sướng đến mức muốn chào cờ ngay lập tức.
Mà Ôn Ninh, có lẽ là do chơi với Ôn Du Bạch quá lâu, bắt đầu biết “thao túng” Hoắc Dã. Mỗi lần làm sai chuyện gì, Ôn Ninh lại gọi “anh ơi”. Lúc đầu Hoắc Dã bị gọi đến mụ mị đầu óc, sau này chuyện xảy ra ngày một nhiều, anh mới nhận ra: Ôn Ninh đã học hư rồi!
Nhưng nhìn một Ôn Ninh ngày càng hoạt bát, Hoắc Dã thấy như vậy cũng tốt. Ôn Ninh trông đáng yêu hơn nhiều.

