Tiếp đó, ghế của tôi bị kéo giật ra sau. Một khuôn mặt điển trai hiện ra ngay trước mắt. Không nói gì khác, khuôn mặt này của Hoắc Dã nhìn góc nào cũng thấy đẹp.
20
“Sao anh lại…”
Câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng, Hoắc Dã đã nhíu chặt mày. Một bàn tay lớn bóp lấy cằm tôi, tay kia cầm khăn giấy lau mạnh khóe miệng tôi.
“Đau…” Tôi khẽ thốt lên.
Động tác của Hoắc Dã mới dừng lại. Giây tiếp theo, chiếc ghế bị anh ôm lấy xoay một vòng 180 độ. Hoắc Dã nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt tôi nóng bừng lên một cách không tự nhiên. Anh định làm gì? Tôi chưa nghe nói trước khi đánh người lại phải nhìn nhau thế này.
Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi trước. Thế là, tôi và Hoắc Dã cùng lúc mở lời.
“Chuyện trước đây cho em xin lỗi.”
“Xin lỗi Ninh Ninh.”
Lời xin lỗi của Hoắc Dã khiến tôi ngơ ngác. “Hả?”
“Anh thích em.”
“… Hả??”
21
Lần đầu gặp Ôn Ninh, Hoắc Dã đã thấy đứa trẻ này thật xinh đẹp, đôi mắt đen láy nhìn người khác như muốn hút hồn họ vào trong. Anh khá để tâm đến cậu nhóc này. Nhưng cậu là báu vật khó khăn lắm nhà họ Ôn mới tìm lại được, anh không muốn làm phiền cuộc đoàn tụ của họ. Cộng thêm việc ông già ở nhà bắt đầu giao phó công việc, Hoắc Dã bận đến tối tăm mặt mày. Anh vốn không thích những thứ phải vận não, bận đến phát phiền, nên dần dần cũng quên mất Ôn Ninh.
Sau này, mỗi khi thấy Ôn Ninh đi cùng người nhà, Hoắc Dã luôn nhìn thêm vài cái. Thấy cậu mập mạp hơn, sắc mặt hồng hào hơn, nhưng vẫn ít nói, ngoan ngoãn, trông rất đáng yêu.
Hoắc Dã vốn vô tâm, chẳng hề nghĩ rằng đó là hảo cảm, chỉ đơn giản nghĩ mình thương xót đứa em trai từng bị bỏ rơi. Cho đến khi ông bố rảnh rỗi bắt đầu sắp xếp hôn sự cho anh, nói thẳng tuột là liên hôn. Hoắc Dã lập tức nổ tung, cãi nhau một trận với bố rồi bỏ ra ngoài giải khuây.
Uống vài ly, chưa đến mức say mèm, anh vào nhà vệ sinh thì chạm mặt Ôn Ninh. Cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán.
“Ôn Ninh?” Hoắc Dã không tin nổi. “Sao em lại ở đây?”
Ôn Ninh kéo khẩu trang lên cao hơn, nhỏ giọng nói: “Tôi không phải Ôn Ninh.”
Hoắc Dã: “…”
Nhìn nhau một hồi, Ôn Ninh cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh say rồi à?”
Nếu là người khác, dù say đến mấy Hoắc Dã cũng sẽ chối. Nhưng nhìn Ôn Ninh, mắt anh bỗng mờ đi, gật đầu nói: “Say, say rồi.”
Thấy vậy, mắt Ôn Ninh sáng lên, nắm lấy cánh tay anh nói: “Vậy để tôi đưa anh về nhà.”
Ban đầu, Hoắc Dã tưởng là đưa về nhà thật. Cho đến khi bị dìu vào một căn hầm. Lúc này rượu đã tan, Hoắc Dã mới phản ứng kịp. Khi chiếc còng chân dày cộm được khóa lại, anh cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Anh bị nhốt rồi. Lại còn bị một đứa trẻ trông có vẻ ngoan ngoãn, yếu đuối như Ôn Ninh giam cầm.
Anh còn chưa kịp định thần thì Ôn Ninh đã tháo khẩu trang, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh và nói: “Hoắc Dã, em yêu anh.”
22
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Dã là ngơ ngác, sau đó là kinh ngạc. Anh và Ôn Ninh thực chất chẳng tiếp xúc bao nhiêu, vậy mà cậu nhóc này vừa vào đã nói “em yêu anh”, làm anh choáng váng. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cậu, anh chẳng biết nói gì hơn, đành giả vờ say, nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Nhắm một cái, trời đã sáng. Khi tỉnh dậy, điện thoại đã bị thu mất. Lúc này anh mới giật mình: Ôn Ninh làm thật. Nhưng anh không hề bài xích, trái lại còn cảm thấy như vậy cũng tốt. Thế là anh dùng đồng hồ thông minh gọi cho cấp dưới, bảo họ xóa sạch video về mình ở câu lạc bộ đêm hôm qua và giữ bí mật, còn việc công ty cứ tự quyết định. Sau đó anh tắt máy, mặc kệ sự đời.
Mỗi ngày đều có đứa trẻ ngoan như Ôn Ninh phục vụ cơm bưng nước rót, sợ anh chán còn mua cho anh bao nhiêu mô hình xe đua. Ngoại trừ việc ngày nào cũng nói yêu anh, ngày tháng của Hoắc Dã ở đây thực sự rất thoải

