Cho đến khi lên máy bay, nghe Ôn Du Bạch thao thao bất tuyệt về lịch trình ăn uống, tôi mới dần bình tâm lại. Tôi nhận ra trong lòng không đau khổ như mình tưởng. Gia đình đối xử với tôi rất tốt, và tôi cũng phải học cách buông bỏ Hoắc Dã để sống thật tốt.

18

Vừa xuống máy bay, Ôn Du Bạch đưa tôi đi chơi điên cuồng cả buổi chiều. Đến khi về khách sạn sạc điện thoại, tôi mới thấy tin nhắn của anh cả.

[wcy: Cậu ta đi rồi.]

Trong lòng thoáng một chút nhói đau. Tôi và Hoắc Dã có lẽ từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy nhẹ lòng. Hoắc Dã không thích tôi, tất nhiên sẽ rời đi. Chỉ là tôi đã làm chuyện quá đáng như vậy mà vẫn chưa xin lỗi anh.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì Ôn Du Bạch đã hào hứng kéo tôi đi tắm bồn. Những ngày sau đó, Ôn Du Bạch đưa tôi chơi đến phát điên, hết trò này đến trò khác khiến tôi gần như quên mất sự hiện diện của Hoắc Dã.

Cho đến tối thứ Năm. Ôn Du Bạch mệt quá ngủ thiếp đi, giao nhiệm vụ chỉnh sửa ảnh cho tôi. Tôi cũng không ngủ được, đêm khuya vẫn cầm điện thoại tỉ mẩn chỉnh từng chút một. Đang lúc tập trung cao độ, WeChat hiện lên một thông báo mới. Có một yêu cầu kết bạn.

Nhấn vào xem, ghi chú là: Hoắc Dã.

Nhìn thấy hai chữ này, cả người tôi cứng đờ. Anh kết bạn với tôi làm gì? Kết bạn nhầm người sao? Tôi không hiểu nổi, nhưng tôi vẫn chưa xin lỗi anh, nên tôi đồng ý yêu cầu và gửi một tin nhắn.

[N: Chào anh, em là Ôn Ninh.]

Đối phương gửi lại một dấu chấm hỏi.

[Hoắc Dã: Tôi biết.]

Giây tiếp theo, tin nhắn của anh hiện lên:

[Hoắc Dã: Em đi đâu rồi?]

[N: Chuyện trước đây cho em xin lỗi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.]

Thấy câu hỏi của Hoắc Dã, tôi lập tức trả lời:

[N: Em cùng Bạch Bạch đi chơi.]

Hoắc Dã lại gửi một dấu chấm hỏi.

[Hoắc Dã: ?]

[Hoắc Dã: Vậy em đang ở đâu?]

Tại sao cứ nhất định hỏi tôi đang ở đâu? Chẳng lẽ lời xin lỗi qua tin nhắn không có tác dụng, Hoắc Dã muốn tìm tôi để đánh cho một trận sao? Dù nghĩ vậy, tôi vẫn thành thật gửi địa chỉ qua.

Đối phương chỉ trả lời một câu: [Đợi tôi.]

19

Vì câu nói này mà ngày hôm sau tôi ra ngoài cứ thẫn thờ. Cho đến khi nhìn đồng hồ: Thứ Sáu. Hôm nay là tiệc đính hôn của Hoắc Dã. Dù nói là bảo tôi đợi, nhưng chắc không phải đến ngay hôm nay đâu. Có đánh người thì cũng không đến mức bỏ bê chính sự chứ.

Nhưng tôi vẫn không tập trung nổi. Ôn Du Bạch nhận ra, kéo tôi vào một quán cà phê ngồi nghỉ.

“Hôm qua mất ngủ à?” Ôn Du Bạch hỏi.

Tôi gật đầu: “Hơi hơi.”

“Vậy nghỉ một lát rồi mình về khách sạn luôn!” Ôn Du Bạch trông có vẻ khá vui, tay không ngừng bấm điện thoại.

Còn tôi thì ngồi ngây người. Hoắc Dã – người vừa mới bị tôi tống ra khỏi đầu – giờ lại quay trở lại một cách sống động. Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bao phủ lấy tôi. Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: “Chào em, anh có thể xin phương thức liên lạc được không?”

Tôi nhất thời không dám cử động. May mà Ôn Du Bạch lên tiếng giải vây: “Xin lỗi, chúng tôi đi cùng nhau.”

Tôi khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Nghe Ôn Du Bạch nói vậy, anh ta vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn thản nhiên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

“Tôi biết hai người ‘đụng số’ (có duyên), kết bạn WeChat một chút không được sao?” Giọng điệu của gã ngày càng sến súa.

Ôn Du Bạch bật dậy như lò xo: “Anh nói ai đụng số hả?”

Dứt lời, cậu ta ôm cổ tôi hôn “chụt” một cái. Tôi – người nãy giờ không nói câu nào: …?

Hơn nữa, Ôn Du Bạch chắc là tức quá nên hôn đúng vào khóe miệng tôi. Một cảm giác ấm nóng truyền đến. Nhưng điều không ngờ tới là, trước khi gã kia kịp phản ứng, bàn tay đang ôm cổ tôi của Ôn Du Bạch đã bị ai đó tóm lấy, kéo mạnh ra khiến cậu ta kêu “oái” một tiếng.

Scroll Up