Đầu óc tôi sáng sớm nay cực kỳ tỉnh táo, cộng thêm việc càng nghĩ càng căng thẳng, nên tôi vừa mở miệng đã nói: “Em xin lỗi anh cả, Hoắc Dã là bị em nhốt lại.”
Động tác của Ôn Tùng Quân khựng lại một chút, nhưng không hề ngạc nhiên. Sau đó, anh nói một câu khiến tôi đứng hình tại chỗ: “Sao, cậu ta chạy mất rồi à?”
14
Tôi bị Ôn Tùng Quân lôi vào phòng Ôn Du Bạch. “Anh đi tắm đã, xong sẽ ra ngay.”
Ôn Du Bạch vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng kéo tôi nằm lại lên giường. Tôi vẫn còn ngơ ngác. Vì tình huống vừa rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy anh cả dường như đã biết chuyện này.
Ôn Du Bạch nheo mắt một lúc mới tỉnh hẳn, nắm tay tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?” Cơ thể ấm nóng của cậu ta dán sát vào cánh tay tôi. Tôi theo bản năng kể sạch sành sanh mọi chuyện.
Ánh mắt Ôn Du Bạch nhìn tôi ngày càng kỳ lạ, cậu ta cũng không kinh ngạc, chỉ nói: “Ninh, anh gan dạ thật đấy.” Và câu tiếp theo gần như y hệt anh cả: “Sao sáng sớm đã chạy qua đây, là Hoắc Dã trốn thoát rồi à?”
Câu này vừa thốt ra, cộng với phản ứng của anh cả, không cần nghĩ cũng biết hai người họ chắc chắn đều biết chuyện. Tôi hỏi thẳng luôn.
Ôn Du Bạch chớp mắt nói: “Thực ra, anh không biết nói dối chút nào.”
15
Hai hôm trước khi Ôn Ninh bảo sức ăn lớn, lúc đầu Ôn Du Bạch còn tin. Sau đó khi đem chuyện này kể với Ôn Tùng Quân, Ôn Tùng Quân lập tức nhận ra điều bất thường. Sau một hồi suy đoán, ngày hôm qua khi gọi Ôn Ninh ra ngoài, Ôn Tùng Quân đã trực tiếp đến biệt thự của em mình.
Vừa vào nhìn một cái, quả nhiên không sai. Nhưng Ôn Tùng Quân không làm gì cả, chỉ bình thản nhìn Hoắc Dã từ tư thế “khoe đùi” cho đến lúc hốt hoảng kéo áo choàng lại. Sau đó anh quay lưng đi lên lầu, khóa chết cửa hầm lại.
16
“Cái gì? Anh chủ động thả anh ta rồi?”
Ôn Du Bạch kinh ngạc ngồi bật dậy, chiếc giường mềm mại nảy lên hai cái khiến tôi suýt ngã nhào. May mà anh cả đỡ kịp. Anh cầm khăn lau tóc, sau khi thấy tôi ngồi vững mới ngồi xuống sofa bên cạnh.
“Không thích cậu ta nữa à?” Anh cả hỏi.
Tôi cúi đầu. Thích thì chắc chắn là thích. Nhưng Hoắc Dã không thích tôi. Những lời tỏ tình của tôi chưa bao giờ được đáp lại, cộng thêm việc tôi đã làm chuyện tồi tệ như vậy, anh không trả thù tôi đã là vì thương hại rồi.
Thấy tôi im lặng, anh cả nói tiếp: “Sợ cậu ta liên lạc với bên ngoài sao? Thực ra có thể đổi chỗ khác nhốt lại, đến lúc đó anh có thể tìm lý do khiến cậu ta ‘chết’ trên biển.”
Giọng anh cả bình thản như thể đã có kế hoạch từ trước. Tôi vội vàng xua tay: “Thực ra lúc đầu em không định nhốt lâu thế đâu.”
Lúc đó chỉ vì nghe tin anh sắp liên hôn nên tôi nhất thời bốc đồng. Sau đó bình tĩnh lại thì muốn có thêm thời gian ở bên anh, vả lại Hoắc Dã cũng không đòi đi, nên tôi mới đánh liều giữ lại lâu hơn. Bây giờ biết anh vẫn định đính hôn, tôi cũng đã tỉnh ngộ.
Thấy tôi không muốn nói nhiều, anh cả và Ôn Du Bạch cũng không hỏi thêm. Ôn Du Bạch vẫy tay: “Không nghĩ chuyện này nữa, tôi đưa anh đi chơi! Từ lúc về anh toàn bị nhốt ở nhà, chẳng được đi du lịch đâu!”
Tim tôi thắt lại: “Chẳng phải nói là đi dự tiệc nhà họ Hoắc sao?” Dù tôi không muốn đi, nhưng mẹ nói đúng, Hoắc Dã là ân nhân cứu mạng của tôi.
Giây tiếp theo, điện thoại nhận được một khoản chuyển khoản. Anh cả cất điện thoại: “Không sao, để anh nói với mẹ một tiếng.”
17
Thế là tôi bị Ôn Du Bạch lôi dậy khởi hành ngay lập tức. Thậm chí không cho tôi về thu dọn quần áo, bảo là đi chơi rồi mua sau.
“Nhưng Hoắc Dã vẫn còn ở dưới hầm.” Tôi cũng chưa kịp nói lời xin lỗi với anh.
Một bàn tay lớn đặt lên đầu tôi. Anh cả dịu dàng xoa đầu: “Không sao, anh sẽ giải quyết, hai đứa cứ yên tâm đi chơi đi.”
“Anh cả vạn tuế!” Ôn Du Bạch reo hò, kéo tôi lên xe, mua vé máy bay rồi phi thẳng ra sân bay.

