tôi mà mất mặt.

Ôn Du Bạch cầm hai ly trà sữa, đưa đến miệng tôi: “Xem thử anh thích ly nào.”

Tôi sực tỉnh, tùy tiện lấy một ly: “Ly này đi, cảm ơn.” Tôi cúi đầu, vì thiếu ngủ nên mắt hơi rơm rớm, cả người uể oải.

Ôn Du Bạch nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên ghé sát lại hôn “chụt” một cái vào má tôi. Tôi ngây người ra. Cậu ta nhéo má tôi, giọng điệu như đang khuyên nhủ: “Ninh Ninh, anh thích tôi đúng không? Tôi mạnh mẽ lắm đấy!”

Tôi: “…?” Cậu ta đang nói cái quái gì thế? Tôi không hiểu.

Tôi bị kéo đi dạo trung tâm thương mại đến tận tối mịt. Tôi bắt đầu sốt ruột vì sợ Hoắc Dã đói. Dù sao một bữa anh ấy ăn tận hai bát cơm, mấy mẩu bánh mì tôi để lại chắc chắn không đủ no. Trước khi tôi kịp mở lời, Ôn Du Bạch cuối cùng cũng đề nghị đưa tôi về nhà.

Khi đưa tôi đến cổng biệt thự, Ôn Du Bạch không như mọi khi là vào nhà đi dạo một vòng, mà chỉ vẫy vẫy tay trên xe rồi rời đi ngay lập tức. Hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

10

Thông thường nếu tôi về muộn, Hoắc Dã sẽ hơi giận. Nhưng hôm nay khi tôi bưng đồ ăn xuống, anh lại không nói gì. Sao hôm nay ai cũng lạ thế nhỉ?

Nghiêm trọng hơn là Hoắc Dã quấn áo choàng kín mít. Trước đây anh toàn bảo dưới hầm bí bách nên mặc sao cho thoải mái là được. Tôi nhìn anh vài lần, Hoắc Dã cầm bát cơm, cắm cúi ăn, không nói một lời, cả người tỏa ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi không bắt chuyện, trong đầu toàn là những suy nghĩ lung tung. Và giờ tôi thấy những dự đoán đó đều đúng. Sau khi Hoắc Dã cảnh báo mà tôi vẫn không thả anh, anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

11

Thu dọn xong mọi thứ, tôi ôm gối đi xuống hầm. Hôm nay Hoắc Dã không tập thể dục, nằm trên giường nghịch mô hình xe đua. Thấy tôi đến, anh xích người sang một bên, nhường chỗ phía trong. Tôi ôm gối leo lên, lặng lẽ nằm xuống. Khẽ nghiêng đầu, tôi thấy đôi lông mày sắc sảo của Hoắc Dã đang hơi nhíu lại.

Thực ra lúc đầu tôi không định ngủ chung giường với anh, tôi chỉ muốn ở bên anh lâu hơn nên trải nệm ngủ dưới đất. Chính Hoắc Dã nói dưới đất lạnh, bảo tôi lên giường ngủ cùng. Hoắc Dã nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra rất dịu dàng. Ngay cả một tuần trước, khi tôi nhìn mặt anh rồi đánh liều đề nghị muốn hôn anh, anh cũng đồng ý. Sau đó, thỉnh thoảng anh cũng chủ động hôn tôi. Nhưng mỗi tối, tôi đều sẽ dành cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Có lẽ vì tôi nhìn quá lâu, Hoắc Dã đặt mô hình xuống, xoay người áp sát tới. “Phải hôn mới chịu ngủ, em là trẻ con đấy à?” Hoắc Dã giả vờ bất lực, nheo mắt chu môi.

Nhưng tôi không cử động. Đúng vậy, tôi không còn là trẻ con nữa. Không thể vì thích một thứ gì đó mà cố chấp giữ nó bên mình, nhất là bằng phương thức cực đoan thế này. Hoắc Dã xứng đáng được tự do, và tôi cũng không thể làm liên lụy đến nhà họ Ôn. Vì vậy, đã đến lúc mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

12

Tôi không hôn lên. Vì tôi sợ nếu hôn rồi sẽ không nỡ rời xa. Thế nên, tôi chọn cách vùi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nhưng kiên định nói lời cuối cùng:

“Em yêu anh.”

Vẫn như mọi khi, tôi không nhận được lời đáp, chỉ là một câu thiếu kiên nhẫn: “Biết rồi.”

13

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở khóa chân cho Hoắc Dã. Tôi làm một bữa sáng nhưng không bưng xuống hầm mà đặt trên bàn ăn. Cửa nhà không khóa trái, tôi lặng lẽ rời khỏi biệt thự.

Sau một tháng mưa liên miên, hôm nay trời kỳ diệu thay lại tạnh. Nhìn ánh bình minh nơi chân trời, tôi bắt xe về biệt thự nhà họ Ôn. Dù thế nào, tôi đã nhốt Hoắc Dã gần một tháng, dù anh có lẽ sẽ không trả thù, tôi cũng nên báo cho gia đình một tiếng.

Vừa xuống xe, tôi chạm mặt anh cả Ôn Tùng Quân vừa chạy bộ về. Anh lau mồ hôi, hơi ngạc nhiên: “Về rồi à?”

Scroll Up