Tôi theo bản năng nắm lấy ống tay áo anh, ngước nhìn, nhỏ giọng cầu xin: “Cứu tôi với.”
Và vào khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt tôi, người đàn ông đó ngừng càm ràm.
06
Nhà họ Ôn là hào môn mới nổi, xung quanh có một đám họ hàng “hút máu”. Ban đầu vì nể tình thân, nhưng sau đó yêu cầu của họ ngày một nhiều. Vợ chồng nhà họ Ôn không chịu nổi nên quyết định cắt đứt hoàn toàn, kể cả với bác cả.
Hồi đó đúng lúc bác gái và bà Lê cùng sinh con. Bác cả vì bị cắt viện trợ kinh tế nên nảy sinh lòng thù hằn, âm mưu tráo đổi hai đứa trẻ. Nhưng đến phút chót lại sợ chuyện bại lộ thì con mình bị hành hạ, nên ông ta nhặt một đứa trẻ bệnh tật ở ngoài về tráo đi.
Ban đầu vợ chồng nhà họ Ôn không phát hiện ra, nhưng sớm sau đó, đứa trẻ bệnh tật kia khi kiểm tra thì thấy nhóm máu không khớp. Điều tra ra thì bác cả đã bán con ruột cho bọn buôn người, rồi bọn buôn người lại chuyển tay đứa trẻ trên tàu hỏa. Manh mối bị đứt đoạn hoàn toàn. Nhiều năm qua, nhà họ Ôn vẫn luôn tìm kiếm đứa con đó.
07
Vì là hàng xóm nên Hoắc Dã từ nhỏ đã biết nhà họ Ôn mất một đứa con. Ngay giây phút nhìn thấy tôi, với khuôn mặt cực kỳ giống bà Lê, anh đã vô cùng kinh ngạc. Anh lập tức gọi cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện.
Nhưng vì vừa chạy thoát khỏi bệnh viện, tôi sợ hãi nơi đó vô cùng, nắm chặt áo Hoắc Dã không buông. Tay tôi rất bẩn, mồ hôi nhễ nhại để lại một vệt đen nhòe trên chiếc áo trắng tinh của anh. Nhưng anh không hề tức giận, anh dùng bàn tay ấm áp, sạch sẽ xoa đầu tôi và nói:
“Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám làm gì em hết!”
Tôi ở trong bệnh viện suốt ba ngày để kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm ADN với nhà họ Ôn. Trong ba ngày đó, Hoắc Dã luôn bên cạnh tôi không rời nửa bước. Cho đến khi kết quả ADN ra lò, tôi được vợ chồng nhà họ Ôn ôm vào lòng khóc nức nở, Hoắc Dã mới lặng lẽ rời đi. Sau này tôi mới biết, những ngày đó anh phải tham gia giải đua xe cuối cùng, vì gia đình không cho anh chơi nữa, yêu cầu anh tốt nghiệp phải kế thừa sản nghiệp.
08
Tôi cũng không rõ mình thích Hoắc Dã từ lúc nào. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là từ ba ngày ngắn ngủi bên nhau. Sau khi về nhà họ Ôn, tôi luôn tìm cơ hội gặp anh. Qua lời kể của mọi người, tôi biết anh hơn tôi năm tuổi, bằng tuổi anh cả. Anh có cá tính mạnh, thích đua xe, bạn bè rất nhiều.
Còn tôi thì nhút nhát, nhạt nhẽo, lại ít nói, chẳng có điểm gì thu hút. Thế nên, tôi chỉ có thể giả vờ đi ngang qua biệt thự nhà anh, lén lút nhìn vào trong. Hoắc Dã thường xuyên không có nhà, nhưng mỗi tháng anh có hai ngày cố định sẽ trở về. Tôi nắm rõ quy luật của anh, luôn ra ngoài canh chừng trước, giả vờ tình cờ gặp mặt để nói được vài câu.
Tôi biết Hoắc Dã không có ý với mình, anh chỉ coi tôi như một đứa em trai hàng xóm. Tôi giống như một con ma nước rình rập trong bóng tối, chờ đợi ngày anh lơ là để một phát kéo anh xuống nước.
Và tôi đã thành công.
09
Sáng sớm hôm sau, Ôn Du Bạch bảo đến tìm tôi. Tôi chỉ kịp vội vàng chuẩn bị sữa và bánh mì cho Hoắc Dã rồi bị cậu ta kéo đi. Ôn Du Bạch chọn quần áo cho tôi, mua rất nhiều đồ, còn đưa tôi đi ăn uống khắp nơi.
Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về chuyện hôm qua. Cả đêm tôi không ngủ được, đầu óc mơ màng nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Điều đó khiến tôi nhận ra một điều: Sở dĩ Hoắc Dã không để người khác cứu mình thoát ra, có lẽ là vì anh thương hại tôi, nể mặt nhà họ Ôn, không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.
Việc anh để gia đình tung tin đính hôn chính là một lời cảnh báo khéo léo dành cho tôi. Và bây giờ, kết quả tốt nhất là tôi nên chủ động thả anh ra, giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi tiếp tục làm một tiểu thiếu gia mờ nhạt của nhà họ Ôn, còn anh trở về với cuộc sống bình thường của mình. Nếu không, đến ngày đó, nhà họ Ôn sẽ vì

